BÀI GỐC Đêm tân hôn, tôi cứ phải he hé mắt xem đó có phải vợ mình không

Đêm tân hôn, tôi cứ phải he hé mắt xem đó có phải vợ mình không

Suốt đêm tân hôn, tôi đâu dám nhắm mắt, cứ phải he hé xem đó có phải vợ mình không. Vẫn là cô mèo của tôi, nhưng không phải mèo nhà mà đã thành mèo hoang. Là mèo hoang đích thực từ hành động cho đến tiếng kêu.

8 Chia sẻ

Đêm tân hôn, chồng “canh” nhà vệ sinh còn vợ ngã trẹo chân

N.N,
Chia sẻ

Đêm tân hôn, tôi đang tắm thì chồng tôi liên tục gõ cửa. Giọng anh thều thào gì đó tôi lại tưởng anh say và có ý định “tắm uyên ương” nên nhất quyết không cho vào.

Đọc bài “Đêm tân hôn, tôi cứ phải he hé mắt xem đó có phải vợ mình không” của bạn Lâm làm tôi nhớ đến đêm tân hôn của vợ chồng mình. Tình trạng của chúng tôi phải gọi là thảm cảnh, chứ chẳng thi vị như hai bạn đâu. Chuyện xảy ra hơn 1 năm nay rồi nhưng vẫn cứ như thể mới xảy ra vậy, khi nghĩ đến, tôi lại thấy xấu hổ, còn ông xã tôi cũng được một trận nhớ đời.

Hôm đó, đúng giờ nhà trai sang đón dâu. Mới đầu, chú rể vẫn còn sung sức lắm. Buổi trưa dù bạn bè khách khứa đến chúc mừng đông, nhưng ai cũng biết nhiệm vụ cao cả của chú rể nên không ai dám ép uống rượu nhiều. Bên cạnh đó, phù rể và anh trai của chồng tôi cũng là những cao thủ đỡ rượu giỏi.

Khi chú rể tới nhà tôi, mặt anh chỉ hồng hào một chút và vẫn "chém gió" tung bay. Làm lễ và các khoản thủ tục vẫn tốt đẹp. Bên nhà chồng tôi có tập tục, buổi chiều vẫn làm vài mâm mời anh em bạn bè để cảm ơn họ đã giúp đỡ trong 2 ngày qua. Và đó mới là buổi chè chén túy lúy của chồng tôi.

đêm tân hôn

Đêm tân hôn của vợ chồng tôi, chồng mệt mỏi vì “canh” nhà vệ sinh còn vợ ngã trẹo chân (Ảnh minh họa)

Khi tôi còn đang khép nép đúng kiểu dâu con về nhà chồng thì chồng vừa cưới xong của tôi đã cầm chén rượu đi cảm ơn từng người. Anh chao qua 10 bàn, khi quay lại thì người đã nghiêng ngả, cầm cái chén đầy rượu mà cứ hô hào người khác rót cho anh, là tôi biết anh say lắm rồi. Nhưng chẳng ai cản được. 

Tôi len lén giật giật tay nhắc anh uống ít thôi thì anh còn cười khà khà nói oang oang “Em yên tâm, anh chưa say đâu, đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng mình, anh làm sao mà say được cơ chứ”. Anh làm tôi xấu hổ đến mức phải lấy móng tay bấm vào đùi anh mới hả giận.

Sau rồi cũng dứt được bàn nhậu. Tôi nửa ôm nửa kéo chồng về phòng tân hôn. Để chồng nằm trên giường, lúc này tôi tranh thủ đi tắm. Tôi đang tắm thì chồng tôi liên tục gõ cửa. Giọng anh thều thào gì đó tôi lại tưởng anh say và có ý định “tắm uyên ương” nên nhất quyết không cho vào.

Càng ngày tiếng đập cửa càng mạnh như muốn phá cả cánh cửa ra. Bực bội, tôi đành dội nước qua loa sau đó choàng khăn mở cửa cho chồng. Nào ngờ, anh kéo vội tôi ra khiến tôi ngã bệt xuống sàn, rồi lao vào nhà vệ sinh, đến cửa cũng không kịp đóng. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, anh cần giải quyết gấp. 

Thế nhưng, khi tôi đứng lên thì phát hiện chân đã bị trẹo, đang vô cùng đau. Tôi càng thử cử động càng đau. Tôi hoảng quá gọi chồng “Anh ơi, em bị trẹo chân rồi, đau quá”. Chồng tôi từ bên trong thều thào vọng ra “Chờ anh chút anh xem cho”. 

Chờ tới 10 phút sau mới thấy chồng tôi mặt tái nhợt đi ra. Người anh vật vờ còn có vẻ ốm đau hơn cả tôi. Anh ngồi xuống nắn nắn bóp bóp chân cho tôi. Lúc này chân tôi đã có dấu hiệu sưng phù vì thế mà trước sự mạnh tay mạnh chân của anh, tôi liên tục kêu đau. 

Chưa kịp dìu tôi dậy thì chồng tôi lại nhăn nhó mặt mày xô cửa vào nhà vệ sinh lần 2. Suốt tối đó, đếm sơ qua cũng phải tới 8 lần chồng tôi đi vệ sinh. Mỗi lần xong là lại trèo lên giường đắp chăn vì lạnh. Tôi bảo anh hay đi đến bệnh viện khám xem sao. Anh nói không cần, có lẽ do anh uống cái ly rượu bổ huyết kia bị ngộ độc. Tôi đoán một phần cũng là do anh ngại đi, bệnh viện cách chỗ chúng tôi khá xa.

đêm tân hôn

Giờ nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy có chút tiếc nuối về một đêm tân hôn ngọt ngào (Ảnh minh họa)

Còn tôi, suốt cả đêm chườm đá, sáng hôm sau chân vẫn sưng bầm. Vậy mà mở cửa ra, tôi đã nhận được rất nhiều ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía mình của mọi người trong nhà chồng. Tới tận trưa, chị dâu mới hỏi nhỏ tôi “Tình hình chiến đấu đêm tân hôn ra sao mà la hét ầm nhà vậy? Phòng trông vậy thôi nhưng cách âm không tốt lắm đâu”. Hóa ra mọi người đều hiểu lầm làm tôi xấu hổ tới mức không dám ngửa mặt nhìn ai. Tôi vội vã kể lại chuyện mình bị trật chân nhưng không ai tin. Ai cũng cho rằng chúng tôi ham hố quá nên gặp tai nạn.

Giờ nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy có chút tiếc nuối về một đêm tân hôn ngọt ngào. Không biết có ai có đêm tân hôn buồn tẻ và đáng ghét như chúng tôi không?

Chia sẻ