BÀI GỐC Một tuần qua tôi chịu sự trừng phạt nhẫn tâm của chồng

Một tuần qua tôi chịu sự trừng phạt nhẫn tâm của chồng

Chồng trừng phạt bằng cách đưa tôi lên đúng căn phòng hồi sáng, trong đó có một cô gái đang đợi sẵn. Anh quay sang vợ bảo: “Tôi chứng kiến cô ngủ cùng thằng kia, cô cũng nhìn tôi làm tình với người khác nhé. Như vậy là hòa, không ai nợ ai cả”.

8 Chia sẻ

"Đã đi chợ về muộn lại còn bày đặt hốc với đớp"

,
Chia sẻ

Tôi chưa nói dứt câu thì anh quay lại tát vợ một cái lật mặt rồi nói: “Mệt này, mệt này! Đã đi chợ về muộn lại còn bày đặt hốc với đớp. Không lên chuẩn bị đồ cho tao đi làm đi".

Chào bạn Vân Anh với tâm sự "Suốt một tuần qua tôi chịu sự trừng phạt nhẫn tâm của chồng"!

Đọc tâm sự của bạn tôi có thấy có bóng dáng mình trong đó. Thật xấu hổ khi phải viết lên những dòng tâm sự này nhưng quả thực tôi mệt mỏi lắm. Tôi chẳng biết mình có thể chịu đựng được chồng của mình tới khi nào nữa. Nếu chưa có con, chắc chắn tôi sẽ biến mất khỏi đời anh ngay lúc này.

Tôi không thể ngờ một con người học rộng tài cao như anh lại có thể tuôn ra những câu nói và có những hành động vô lý đến vậy với người vợ đang mang bầu của mình.

Vợ chồng tôi quen nhau khi còn ở trong trường đại học. Tuy học khác khoa nhưng cả hai đều là cán bộ lớp nên biết khá rõ về nhau. Sau nhiều lần tiếp xúc, đến năm thứ 4 chúng tôi cũng nảy sinh tình cảm và yêu nhau lúc nào không hay.

Tuy hơi nóng tính nhưng anh là một người đàn ông có trách nhiệm, quyết đoán. Sau khi ra trường anh học tiếp lấy bằng cao học.

Anh mất 2 năm học và nhanh chóng có bằng master trong tay. Thời điểm đó có nhiều nơi mời anh về làm việc nhưng anh quyết định mở công ty riêng. Dù thời gian đầu công việc cũng không quá suôn sẻ nhưng nhờ sự quyết đoán và khá bản lĩnh, anh cũng túc tắc duy trì được công ty.

Sau một thời gian, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Thực tình tôi định 2 năm nữa mới lấy chồng nhưng mẹ anh cứ giục giã. Bà bảo nhất định phải cưới ngay và luôn trong năm đó vì đi xem tuổi, hai đứa lấy nhau năm đó sẽ sinh quý tử và công việc của anh sẽ lên như diều gặp gió.

Sau khi cưới được 1 tháng, tôi đã có tin vui. Sau vài tháng, niềm vui của tôi vỡ òa khi biết mình đang mang thai con trai. Cả nhà tôi ai cũng mừng rỡ, hãnh diện. Bạn bè tôi bảo "giờ mày đúng là bà hoàng, gì cũng có". Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ, tôi đã sống quãng ngày quá ư mệt mỏi.

Chỉ sống với anh mấy tháng sau hôn nhân mà tôi tiều tụy, mệt mỏi đi trông thấy. Càng ngày, tôi càng thấy sợ hãi, đau khổ khi giáp mặt anh. Tuy nhiên gì thì gì đó cũng là do tôi có lỗi. Lỗi của tôi là chỉ nhắm mắt yêu mà không tìm hiểu bản chất thực sự con người anh.

Trước đây tôi đã từng chứng kiến anh nóng nảy chửi bới một người đi đường trong vụ va quyệt xe. Nhưng khi ấy, tôi không suy nghĩ gì nhiều. Tôi hỉ nghĩ anh thật đàn ông và càng được thể yên tâm vì chẳng sợ bị ai bắt nạt. Tôi không hiểu rằng bản chất nóng nảy, gia trưởng, ích kỷ của anh là cố hữu và đã bộc phát bộc lộ lúc đó.

Đúng là bất kỳ ai trong gia đình anh cũng yêu chiều tôi, anh cũng vậy. Nhưng chỉ lúc nào anh vui vẻ thôi còn nếu có bất đồng gì xảy ra, anh sẵn sàng tuôn ra những câu nói vô cùng khó nghe - những câu nói mà tôi chỉ thường nghe được ở miệng những bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ.

Chẳng là từ khi mang bầu, tôi bị nghén rất nặng. Và vì nghén nặng nên tôi phải xin nghỉ làm ở nhà không lương. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh chửi tôi. Mà khổ, tôi có muốn nôn ọe hay nghén nặng đâu chứ.

Tôi nhớ như in lần đầu tiên tôi nôn thốc nôn tháo ra mật xanh mật vàng, anh chẳng những không ra giúp đỡ, hỏi thăm tôi thì thôi, đằng này anh đứng bịt mũi hất hàm: “Bẩn thỉu như con lợn ấy. Thảo nào nhà cửa chua chua tởm tởm. Lần sau mà như thế thì nhớ vác xác ra chỗ khác”…

Văng thêm mấy câu chửi thề, anh bỏ đi. Nghe những câu anh nói đó, tôi sởn da gà. Chưa đẻ đứa thứ nhất, tôi đã khiếp vía không dám nghĩ tới lần bầu thứ 2. Tôi sợ hãi và buồn tủi mỗi khi nghe anh đay nghiến chuyện ốm nghén của tôi.


Tôi sợ hãi và buồn tủi mỗi khi nghe anh đay nghiến chuyện ốm nghén của tôi.

Để "tôn trọng" anh, tôi quyết định ăn trái bữa với gia đình để khỏi ảnh hưởng tới anh. Dù rất buồn và thất vọng nhưng tôi vẫn cố bỏ qua vì tôi hiểu anh khá bận rộn, công việc của anh lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng.

Thực sự bình thường thì anh rất hiền, chiều chuộng vợ. Nhưng cứ khi nào anh gặp chuyện gì đó không vui trong công việc là anh về nhà ăn nói như dân đầu đường xó chợ. Rồi còn xưng hô mày tao với vợ.

Một hôm, tôi đi chợ về muộn vài phút. Do đi bộ nên tôi phải đứng lại nghỉ một lát và thở hổn hển. Hôm đó, vừa về đến nhà, xách túi đồ vào cửa, tôi đã thấy anh mặt mũi hằm hè, lườm nguýt.

Tôi đã tránh ánh mắt này của chồng và đi thẳng vào bếp làm đồ ăn. Sau khi lo ăn sáng cho anh xong, vì không thể ăn cơm nên tôi làm nhanh bát mỳ cho mình. Tôi định ăn xong sẽ lên chuẩn bị quần áo là lượt cho anh đi làm.

Đang ăn trong bếp, tôi thấy anh đi xuống. Thấy vợ đang ăn, anh xông ra úp cả bát mỳ của vợ bỏ vào sọt rác gần đó.

Tôi bất ngờ với hành động thô thiển của anh nên quay ra vùng vằng hỏi chồng: “Tại sao anh lại làm thế với em? Em đang đói và mệt mỏi đây...”.

Tôi chưa nói dứt câu thì anh quay lại tát vợ một cái lật mặt rồi nói: “Mệt này, mệt này! Đã đi chợ về muộn lại còn bày đặt hốc với đớp. Không lên chuẩn bị đồ cho tao đi làm đi".

Tôi ngậm đắng nuốt cay im lặng, bỏ lên phòng. Tôi biết với tính khí cục cằn của anh thì tôi có nói, có giải thích cũng chẳng được gì.

Lúc bình thường, anh bảo đã biết lỗi rồi. Anh hứa hẹn đủ điều. Nhưng khi có chuyện, anh lên cơn khùng như một người điên không kiểm soát được hành động của mình.

Trong mắt gia đình tôi, tôi là người may mắn lấy được chồng hiền thảo, có trách nhiệm với gia đình. Những khi ngồi nói chuyện với cha mẹ, nghe họ khen con rể quý hóa của mình mà tôi thắt cả ruột. Nhiều khi tôi rất muốn kể với mẹ về những trận đòn, câu chửi mà rể quý dành cho con gái họ. Nhưng tôi lại sợ mẹ sốc, bà chỉ có mình tôi. Mà đã là cha mẹ ai chẳng mong con được sung sướng.

Tôi sắp sinh con, chỉ còn 2 tháng nữa là tới thời gian tôi khai hoa nở nhụy. Nhưng vừa mới đây, tôi suýt sảy thai vì anh nghĩ tôi cẩu thả, ở nhà mà không lo thu vén và giữ tiền cho anh

Mấy hôm trước, khi tôi đang nấu nướng dưới bếp, anh sừng sộ chạy tới chỉ vào mặt tôi. Anh chửi tôi là người vợ tồi tệ, chểnh mảng. Tiền chồng để ngay trên két sắt trong nhà mà còn bị mất.

Mặc cho vợ không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, anh cứ liên mồm hỏi: “Tiền bố mày để đấy, mày cất ở đâu? Tiền trên cái két ấy. Đồ đàn bà luộm thuộm, không biết giữ tiền cho chồng".

Tôi nói lại: "Anh trách cứ vợ buồn cười thế. Anh có bao giờ gửi em tiền hay để em giữ tiền đâu. Em không biết tiền nào của anh hết". Thấy vợ bật lại, anh lao ra xô tôi một cái ngã dúi trong bếp vì cái tội "dám cãi chồng".

Hai hôm sau, anh bất chợt nhớ ra là đã cho bạn mượn tiền rồi quên bẵng đi, cứ nghĩ mình để trên tủ. Sau vụ việc vừa rồi, anh vẫn bình thường với vợ, còn nhe nhởn cười bảo: "Anh xin lỗi vì đã nhầm nhọt tí".

Một người đàn ông gia trường, cục cằn, thô lỗ như anh, dù tôi đã cố gắng rất nhiều để tìm ra tiếng nói chung nhưng không ăn thua. Chỉ cần ngứa mắt, anh lại chửi tôi là con này con kia.

Tôi thực sự không biết phải làm gì vào lúc này. Nhiều khi muốn buông xuôi nhưng lại nghĩ tới đứa con trong bụng, tôi lại dịu đi. Nhưng tôi biết, dịu đi, chấp nhận là sai lầm, là hoàn toàn sai lầm.

Chia sẻ