Tại sao con bị bố mẹ đánh mắng nhưng chốc lát sau đã quên luôn? Không phải con không giận, mà là...

Thanh Hương,
Chia sẻ

Chúng ta luôn nghĩ rằng con cái sẽ mãi yêu thương và không rời bỏ mình, nên vô tình biến con thành "bia đỡ đạn" cho những cảm xúc tiêu cực.

Một phụ huynh chia sẻ: "Gần đây tôi rất tệ. Tối hôm qua, tôi ôm con và khóc nức nở". Hóa ra, chồng đi công tác xa, chị phải một mình chăm con ở nhà.

Chỉ trong một thoáng không để ý, cậu con trai 3 tuổi đã làm đổ một lọ dầu trong bếp khiến nó đổ tràn ra sàn. Bà mẹ tức giận không kiềm chế được nên đã quát mắng con, thậm chí đánh nhẹ vào mông.

Ban đầu, cậu bé còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, bé òa khóc nức nở, vừa khóc vừa giơ tay lên đòi mẹ ôm vào lòng. Nhìn con nước mắt giàn giụa, nghe tiếng con gọi "Mẹ ơi" đầy nức nở, chị hối hận vô cùng. Chị ôm chặt lấy con và cũng bật khóc theo.

Chị tự hỏi: Tại sao mình vừa mắng con mà con vẫn chẳng hề giận dỗi, vẫn chạy đến bên mẹ như vậy?

Tại sao con bị bố mẹ đánh mắng nhưng chốc lát sau đã quên luôn? Không phải con không giận, mà là...- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Câu trả lời rất đơn giản!

Bởi vì cha mẹ là người mà con cái yêu thương nhất trên đời. Trẻ con rất sợ mất đi tình yêu và sự quan tâm từ cha mẹ. Khi mắc lỗi, trẻ lập tức cảm thấy hối lỗi. Khi bị mắng, trẻ liền cảm thấy sợ hãi. Chúng làm tất cả những gì có thể, chỉ để níu giữ tình yêu của cha mẹ.

Một người bạn kể câu chuyện như sau:

Con gái 9 tuổi nói với mẹ: "Con muốn mở một công viên giải trí, nơi chỉ trẻ em mới được vào. Người lớn trên 20 tuổi thì không được vào đâu!".

Mẹ cô bé tò mò hỏi: "Tại sao vậy?". Cô bé đáp một cách hồn nhiên: "Vì mẹ mới 9 tuổi thôi! Trước khi con ra đời, mẹ đâu phải là mẹ!". Người mẹ nghe xong cảm thấy ấm áp vô cùng.

Tình yêu mà trẻ dành cho cha mẹ rộng lớn và bao dung biết bao! Vậy mà chúng ta, đôi khi lại yêu con một cách có điều kiện.

Rất nhiều bậc cha mẹ than thở: "Biết là quát mắng con không tốt, thật lòng cũng không muốn làm thế, nhưng không thể nhịn được".

Vậy điều gì khiến chúng ta mất kiểm soát như vậy khi đối diện với một số hành vi của con? Hãy thử thấu hiểu hoàn cảnh của cả cha mẹ và con cái vào thời điểm đó. Có lẽ cách chúng ta phản ứng sẽ nhẹ nhàng và ôn hòa hơn…

1. Những hiểu lầm trong nhận thức khiến cha mẹ mất bình tĩnh

Một hình ảnh từng làm dậy sóng cộng đồng mạng: Người cha đang giúp con làm bài tập toán, cảm xúc gần như bùng nổ. Cậu bé tội nghiệp khẽ nhắc: "Bố ơi, bố đừng quát con nữa".

Sau khi làm xong bài, thay vì tự động viên mình, cậu bé lại vỗ tay khen bố: "Bố ơi, con làm được rồi đấy, bố giỏi lắm!". Cậu bé làm bài như thể làm cho bố, đọc sách như thể vì bố.

Đứa trẻ bỗng nhiên trở thành "cha mẹ" của chính cha mẹ mình, ra sức xoa dịu cảm xúc của người lớn.

Những ánh mắt van nài và cố gắng lấy lòng ấy thật khiến người ta xót xa. Nhiều cha mẹ thường lầm tưởng rằng con cái "cố tình không học hành tử tế", vì vậy họ tràn đầy sự giận dữ.

Nhưng thực tế, có lẽ trẻ còn đau khổ hơn chúng ta. Nếu kết quả của trẻ không đạt được như kỳ vọng, rất có thể là do yêu cầu của chúng ta đã vượt quá khả năng của trẻ. Đứa trẻ ấy đã cố gắng hết sức có thể rồi.

Một chuyên gia tư vấn tâm lý từng chia sẻ: "Ngày nay, trẻ em căng thẳng đến mức nào? Trước đây, chỉ học sinh cấp ba hoặc đại học mới mắc chứng lo âu. Bây giờ, cả học sinh tiểu học, thậm chí mẫu giáo, cũng đã phải đến gặp tôi để trị liệu".

Cha mẹ thường nói: "Con tôi cắn hết cả móng tay. Con tôi hay giật tóc mình. Con tôi cứ đến kỳ thi là đau đầu, đau bụng…".

Tại sao trẻ lại như vậy? Vì áp lực quá lớn.

Lời khuyên tốt nhất cho các bậc cha mẹ là: "Con cái là của chúng ta, chúng ta phải bảo vệ chúng".

Xã hội này đã đủ áp lực rồi, nếu cha mẹ không là nơi trú ẩn an toàn cho con, con còn biết dựa vào ai?

Lần sau, trước khi nổi giận, hãy dừng lại một chút và nhìn vào đứa trẻ ấy. Con bạn có thể viết chưa đẹp, đọc hiểu chưa tốt, còn nhiều điểm yếu. Nhưng con cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu từ bạn.

2. Xem con như một phần của mình khiến cha mẹ trút giận vô cớ

Nhiều cha mẹ có xu hướng coi con cái như một phần mở rộng của chính mình. Họ dễ dàng trút hết sự thất vọng và giận dữ lên con cái, bởi trẻ là những người yếu thế và lệ thuộc vào cha mẹ.

Như việc một bà mẹ nọ thường xuyên quát mắng con trai ruột nhưng lại kiên nhẫn với con riêng của chồng. Thái độ đó vô tình khiến con cảm thấy tổn thương và bị bỏ rơi.

Bao nhiêu cha mẹ trong cuộc sống này cũng vậy – giữ bộ mặt hòa nhã với người ngoài nhưng lại không ngần ngại nổi nóng với con cái?

Chúng ta luôn nghĩ rằng con cái sẽ mãi yêu thương và không rời bỏ mình, nên vô tình biến con thành "bia đỡ đạn" cho những cảm xúc tiêu cực.

Nhưng con cái mới chính là những người yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện nhất, và cũng xứng đáng được yêu thương nhiều nhất.

Chúng ta là cha mẹ, nhưng cũng chỉ là những người trưởng thành bình thường. Chúng ta sẽ mệt mỏi, căng thẳng và mắc sai lầm. Điều quan trọng là phải học cách kiểm soát bản thân, tìm sự hỗ trợ khi cần thiết và nhớ rằng: "Trẻ em xứng đáng được yêu thương và thấu hiểu".

Vì con cái chỉ có mình bạn. Và chúng ta cũng chỉ có một cơ hội để nuôi dạy con trưởng thành.

Chia sẻ