Số phận run rủi và ám ảnh của 4 "single mom" xinh đẹp trong một gia đình
Bi kịch nối tiếp bi kịch, lần lượt từng người đàn ông trong nhà vắng bóng, để lại 4 người phụ nữ đều làm mẹ đơn thân, nương tựa vào nhau mà sống.
Khởi đầu oan nghiệt
Câu chuyện
vừa lạ lùng vừa bi hài này giống như một bộ phim có thật giữa đời thường, xảy đến
với gia đình chị Đoàn Thị Thu (28 tuổi) ở Xuân Hoà, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Gia đình chị hiện tại có lẽ đã yên ấm, đông vui, nếu như không có bi kịch ập xuống kể từ ngày bố chị bị tai biến. Sau khi đổ bệnh nằm liệt giường, ông còn phát hiện bị mắc viêm cầu thận. Vì bệnh tật của bố chị nên cuộc sống gia đình trở nên khó khăn hơn, bao nhiêu tài sản tích cóp được đều dành để chữa bệnh cho ông.
Cầm cự
được một thời gian thì bố chị qua đời. Khi ấy Thu và anh trai vẫn còn nhỏ, mẹ
chị ở vậy làm lụng đủ nghề nuôi các con ăn học. Chị thương mẹ nhiều lắm, với chị,
bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất, hiền lành, chất phác, hi sinh cả cuộc đời
cho con.
Năm
2009, chị Thu kết hôn khi còn khá trẻ. Những tưởng cuộc đời chị sẽ sang trang mới,
nhưng sau khi sinh con gái đầu lòng Trúc Anh năm 2011 thì vợ chồng chị bắt đầu
trục trặc.
Chị chửa
khó nên sinh con cũng cực khổ. Trúc Anh đẻ non 1 tháng rưỡi, nặng có 2,5 kg.
Ngày chuyển dạ, chị một mình tới bệnh viện không có ai bên cạnh, cảm giác nghẹn
ngào tủi thân lúc ấy đến giờ chị vẫn nhớ như in. Đẻ về được 3 hôm chị đã phải dậy
tự giặt đồ, không ở cữ được ngày nào. Chị đã chịu đựng cuộc hôn nhân chìm trong
bế tắc, cho đến 1 ngày, 2 vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn xô xát, chị ôm con bỏ
trốn xuống Hà Nội.
Đó là
quãng thời gian khổ sở cùng cực mà chị Thu không bao giờ quên. Cảm giác cô đơn
lạc lõng nơi đất khách quê người với 2 bàn tay trắng cứ giày vò người mẹ trẻ,
hàng đêm nhìn con gái nhỏ mới 2 tuổi chị khóc nhiều lắm. Một thời gian sau chồng
chị có đi tìm, nhưng gương vỡ không thể lành, chị quyết định làm mẹ đơn thân.
Con trai
lấy vợ, con gái tha hương, mẹ đẻ chị Thu đành tìm đường xuống thủ đô trông bé
Trúc Anh cho chị đi kiếm tiền khắp mọi nơi. Chị làm đủ nghề để có tiền nuôi
con, như buôn bán online, làm công nhân, dạy nhảy aerobic …và gần đây là làm lễ
tân cho một khách sạn ở quận Cầu Giấy.
Cứ thế 2
người phụ nữ nương tựa vào nhau, bé Trúc Anh cũng lớn lên khoẻ mạnh, cứng cáp.
Tên gọi ở nhà của bé là Nấm, rất xinh xắn và giống hệt mẹ. Hiện tại Nấm đã 5 tuổi,
đi học mẫu giáo, để bà và mẹ có thời gian đi làm.
2 tháng
trước chị Thu bệnh phải mổ, nằm viện một thời gian, sau khi quay lại thì bị cho
nghỉ việc. Cuộc sống của 3 mẹ con chị trở nên khó khăn hơn, nhìn người ta cuối
năm bận rộn sắm sửa Tết tư, chị Thu buồn lắm. Dường như những ngày tháng khổ sở
cô đơn ngày đầu bơ vơ đất Hà thành lại quay trở về với người mẹ trẻ…
“Thời
gian mới xuống đây, mình đi dạy nhảy ở Canon Bắc Thăng Long. 2 mẹ con mình thuê
phòng trọ bé xíu. Trời mưa bão hay nắng gắt cũng không dám nghỉ, không dám ốm,
lúc nào cũng phải bế con theo cùng. May mắn là Trúc Anh con gái mình rất ngoan
ngoãn, ăn ngủ tốt, không quấy khóc nhiều.
Tiền dạy
chỉ đủ để trả tiền nhà, điện nước. Lúc ôm con trốn đi mình không nói với ai, kể
cả mẹ và anh ruột cũng không biết mình ở đâu.
Mình đã từng nhịn ăn 3 ngày để có tiền mua cháo cho con. Nói chung là vất vả lắm, đêm đêm thường ôm con khóc thầm. Số mình lận đận sao ý.
Một thời
gian sau, có chị bạn lấy chồng Hàn Quốc ở Keangnam (Mỹ Đình) thấy mình đơn
thân, chị thương, giúp mình một ít vốn kinh doanh, bán túi xách qua mạng. May mắn
được nhiều người ủng hộ nên mình bắt đầu có đồng ra đồng vào, chăm con đầy đủ
hơn, tiết kiệm được chút ít.
Nhưng một
đợt, mình và con gái cùng ốm nặng, viêm phổi, không có đủ tiền nên phải nhờ tới
anh trai, vợ chồng anh chị đã đón mình về ở cùng.”
Bao
nhiêu biến cố cứ ập đến, người mẹ trẻ vẫn gắng gượng đương đầu. Nhìn lại xung
quanh, chị cười buồn, bởi chị nhận ra cả mẹ đẻ và chị đã là 2 bà mẹ đơn thân.
Bi kịch nối tiếp bi kịch trong căn nhà vắng bóng đàn ông
Cách đây
2 năm, chị Thu và mẹ quyết định dọn về ở chung với người thím tên Sinh. Cô Sinh
cũng là một phận đời bất hạnh, “single - mom” như mẹ con chị Thu.
Chị kể:
“Thím đã ngoài 40 rồi, gốc ở Sơn Tây. Sau khi thím cưới chú ruột mình, chú bất
ngờ bị bệnh xơ gan cổ trướng, qua đời sớm. Thím thành bà goá khi còn khá trẻ, y
như mẹ mình. Mẹ mình đón em họ về nuôi nấng hộ để thím đi làm tận Hoà Bình.
Em họ
mình là Đoàn Thị Duyên, sinh năm 1995, khá xinh xắn, học xong cấp 3 em thi đậu
ĐH. Mẹ con thím cùng xuống Hà Nội, người đi học người đi làm. Thím vất vả lắm,
sáng đi rửa bát thuê, chiều tối lại dọn dẹp cho các nhà nghỉ, khách sạn. Cả nhà
mình sống chung trong căn hộ nhỏ thuê ở khu tập thể Nghĩa Tân.”
Dù không
giàu có dư dả, lại thiếu vắng những người đàn ông trụ cột gia đình, nhưng 4 người
phụ nữ vẫn sống tốt. Tưởng mọi thứ sẽ êm đềm, nhưng “lời nguyền” single mom lại
tiếp tục xảy ra với họ.
“Cách
đây 4 năm, Duyên bị chứng đau bụng kinh, hành hạ như đau đẻ. Thím mình đưa em
đi khắp nơi chữa bệnh, làm thuê được bao nhiêu tiền đổ dồn hết cho con gái,
nhưng không hết.
Uống thuốc
giảm đau nhiều nên gan thận Duyên bắt đầu có vấn đề, bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội
nói em mắc bệnh hiếm không chữa được, nếu không sinh con bây giờ thì 2 năm tới
sẽ vô sinh. Và chỉ có đẻ con mới thay máu, hết đau bụng.
Thím và
em khóc rất nhiều, mẹ con mình cũng thương lắm, nhưng không giúp gì được. Sao
cuộc đời lại éo le bạc bẽo đến thế, em mình còn quá trẻ. Nhà mình đã có 3 bà mẹ
đơn thân, chẳng lẽ em mình cũng không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Sau khi
biết rõ mọi chuyện thì em họ mình đã nói chuyện với bạn trai, xin một đứa con
trước khi em mất khả năng làm mẹ. Bạn trai em đồng ý, nhưng cũng chật vật 1 năm
mới có thai. Tuy nhiên sau đó mấy tháng thì bạn trai em đi du học. Gia đình bạn
kia cũng không chấp nhận mẹ con Duyên, nên hiện giờ mẹ con mình và thím đang
chăm sóc em, bầu được 6 tháng rồi. Giờ nhà mình có 5 người phụ nữ, chuẩn bị đón
chào thêm thành viên thứ 6 (cười)”.
Vậy là
căn nhà nhỏ lại có thêm một bà mẹ “chuẩn bị” đơn thân. Nghe Thu kể chuyện, tôi
rất khâm phục cô em họ mới 21 tuổi của chị. Bởi sau khi sinh đứa con đầu lòng,
em sẽ vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ. Em đã biết trước điều ấy và sẵn sàng
đương đầu với số phận nghiệt ngã.
4 người
phụ nữ xinh đẹp, tần tảo, lẽ ra họ xứng đáng có được mái ấm đủ đầy hạnh phúc, ấy
vậy mà ông trời trêu ngươi, từng người đàn ông lần lượt ra đi, để lại bao nhiêu
đau thương mất mát. 4 mảnh đời khuyết nửa trong căn tập thể cũ kỹ ấy đã quen với
cảnh chăn đơn gối chiếc, nhưng đôi khi họ vẫn chạnh lòng vì hoàn cảnh éo le.
Tôi hỏi chị Thu, sao chị không đi bước nữa, chị lắc đầu. “Mình sợ bé Nấm ở với dượng sẽ không được yêu thương trọn vẹn. Rồi lại gặp cảnh con anh con tôi, bé sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm. Thà hi sinh hạnh phúc của mình để con được lớn lên khoẻ mạnh, vui vẻ, không để bé tủi thân vì bất kỳ chuyện gì.”
Nhiều
người đã quen thuộc với cảnh 4 người phụ nữ và 1 bé gái 5 tuổi chung sống hoà
thuận, vui vẻ trong căn nhà thuê cũ kỹ tại khu tập thể Nghĩa Tân. Ai cũng thắc
mắc sao chưa bao giờ thấy có bóng người đàn ông nào xuất hiện ở đó, nhưng cả 4
người phụ nữ đều không buồn khi kể lại cho họ nghe câu chuyện cuộc đời mình.
Họ đã quen với sự trống vắng ấy suốt vài chục năm qua, bằng sự lạc quan, yêu thương bảo bọc lẫn nhau, chia sẻ mọi tâm sự, khó khăn vấp ngã. Dù không giàu có dư dả gì nhưng bà cháu, mẹ con, chị em luôn bảo bọc, nương tựa nhau, vượt qua mọi vui buồn, khó khăn. Chị Thu đã từng chia sẻ câu chuyện bi hài của gia đình mình trên một diễn đàn dành cho phụ nữ, và nhận được rất nhiều sự đồng cảm, ủng hộ từ chị em, nhất là những bà mẹ đơn thân cùng cảnh ngộ.
Chiều đông nhàn nhạt, dòng người hối hả vội vã băng qua chúng tôi. Chia tay tôi để về đón bé Nấm, chị cũng vội vã. Nhìn bóng dáng người mẹ đầy nghị lực khuất dần, tôi nghĩ ngợi rất lâu. Chị còn trẻ và xinh đẹp quá…