Sinh con xong, chị dâu tàn phai nhan sắc ghê gớm, tôi nhắc anh trai quan tâm tới chị thì anh đáp lại một câu khiến tôi giật mình

Từ ngày chị sinh con xong, tôi thấy chị gầy đi trông thấy. Trước kia chị xinh đẹp phơi phới nhưng giờ thì nhìn còn già hơn tôi đến cả chục tuổi.

Tôi và chị dâu bằng tuổi nhưng chị nhìn chín chắn trưởng thành hơn tôi. Hai chị em ít khi va chạm vì tính tôi trầm lặng, ít nói còn chị dâu thì cũng là người biết cách cư xử.

Hai tháng trước chị sinh con gái đầu lòng. Cả nhà tôi vui mừng lắm vì trong nhà có thêm đứa trẻ. Bố tôi vẫn đi làm nhà nước còn mẹ thì ở nhà phụ giúp chị nửa tháng ở cữ, sau đó bà lại phải đi chợ bán hàng tiếp vì nghỉ lâu mất khách. Tôi thì lóng ngóng, đi làm về chỉ giúp chị được vài việc vặt chứ không dám bế cháu.

Cũng may chị dâu sức khỏe tốt nên một mình cáng đáng được hết việc chăm con, thỉnh thoảng lại nấu được cơm tối cho cả nhà. Dù mẹ và tôi đều bảo chị cứ để đấy, tôi và mẹ phân công nhau về làm.

Từ ngày chị sinh con xong, tôi thấy chị gầy đi trông thấy. Trước kia chị xinh đẹp phơi phới nhưng giờ thì lúc nào người cũng sực nức mùi sữa. Đầu tóc thì nhiều khi chỉ buộc túm lên cho gọn nên trông chị càng già hơn tôi đến chục tuổi. Quần áo thì chị phải mặc đồ rộng rãi để tiện vén lên cho con bú thành ra trông rất lôi thôi. Tôi thương chị vì tôi biết phụ nữ đẻ xong, nhất lại trong mấy tháng ở cữ, là người bị xuống sắc rất nhiều. Nhưng anh trai tôi thì không thế.

Sinh con xong, chị dâu tôi bị tàn phai nhan sắc ghê gớm, tôi nhắc anh trai quan tâm tới chị thì anh đáp lại một câu khiến tôi giật mình - Ảnh 1.

Nghe anh nói lại nhìn những gì chị dâu đang phải chịu mà tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới chuyện lấy chồng. (Ảnh minh họa)

Anh tôi làm trưởng phòng kỹ thuật của một công ty công nghệ. Tính anh rất khăt khe và cẩn thận. Từ ngày vợ đẻ, anh hiếm khi đã phải thức đêm trông con, vì anh bảo đi làm về mệt, ai trông được, có gì nhờ bà hoặc cô. Nhưng phận làm con, chị dâu tôi nào dám để mẹ chồng thức đêm trông cháu mà mình thì ngủ, thế nên chị cứ âm thầm dỗ dành con lúc 1-2 giờ sáng. Tôi thì đang làm luận văn thạc sĩ nên thức đến giờ đó mới biết những gì chị đang phải trải qua.

Ấy thế mà sáng ra con khóc, anh trai tôi lại vùng vằng mắng mỏ chị. Anh còn chê bai chị rất nhiều thứ khác mà chính tôi, một đứa em gái ruột, cũng không thể chấp nhận được anh trai của mình.

Tôi từng góp ý với anh trai chuyện đỡ đần, quan tâm tới chị nhưng anh trai tôi bảo: "Có phải việc của cô đâu mà cô xen vào. Cô cũng học dần đi, sau này lấy chồng là cũng vậy thôi, phụ nữ mà không biết sinh đẻ với chăm con thì chỉ có vứt".

Nghe anh nói lại nhìn những gì chị dâu đang phải chịu mà tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới chuyện lấy chồng. Tôi không biết mình phải làm gì để giúp chị dâu và thay đổi được suy nghĩ của anh trai tôi đây? Mong mọi người tư vấn cho tôi, chứ cứ thế này chị dâu tôi trầm cảm mất.

(ngthanhhien...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm