Shark Liên: "Cuộc đời là một chuyến tàu, ai rồi cũng phải xuống sân ga, sao không sống hết mình và tử tế với nhau?"

Chính những mơ hồ về sự kết thúc của cuộc đời được chia sẻ đầy ẩn ý sau nỗi đau mất bố, Shark Liên đã vực dậy được chính mình và cả những người xung quanh.

Dù chương trình Shark Tank - Thương Vụ Bạc Tỷ mùa 4 đã kết thúc cách đây khá lâu, tuy nhiên, Shark Liên dường như vẫn là cái tên tạo được nhiều sự chú ý trên MXH. Lý do không chỉ bởi sở hữu phong cách thời trang “lột xác” theo hướng hoàn toàn mới so với trước đó, mà có lẽ sự mến mộ mà khán giả dành cho bà nằm ở các bài viết mang đậm triết lý sống tích cực được bà thường xuyên chia sẻ.

Điển hình như mới đây, với cảm xúc lắng đọng sau khi bố bà qua đời vào ngày 20/11 vừa qua, Shark Liên đã chia sẻ một bài viết dài nói lên tâm sự của mình về cách bà nhìn nhận về cuộc đời với hình ảnh ẩn dụ là một đoàn tàu.

Shark Liên: "Cuộc đời là một chuyến tàu, ai rồi cũng phải xuống sân ga, sao không sống hết mình và tử tế với nhau?" - Ảnh 1.

"CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUYẾN TÀU

Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải vận động không ngừng mới thật là bản chất của cuộc sống hay không? Nó là cách biểu lộ của sự vô thường, của một đời người không có gì gọi là bất biến. Nếu thế, khác nào tất cả chúng ta đang sống trên một chuyến tàu không điểm kết, chỉ có những sân ga, nơi hoặc là đón khách lên - những đứa trẻ chào đời, hoặc là đưa khách xuống - những cái chết.

Trên chuyến tàu ấy, có đủ mọi kiểu người, mang đến cho ta đủ mọi cảm xúc. Có người thành công, có người thất bại. Có người nghèo khó, có người nhiều tiền. Có người yêu ta, có người ghét ta. Có người ta gọi là người thân, là bạn bè gia đình; cũng có người thù oán ta, trách bỏ ta, nhìn ta không thuận mắt.

Nhưng chúng ta, bất kể có là ai và có bao nhiêu người yêu kẻ ghét, đã sống tốt đẹp hay tồi tệ đến đâu, thành công hay thất bại đến nhường nào,... một lúc nào đó, mỗi người vẫn phải tự mình đi xuống sân ga từ biệt.

Tôi nghĩ về chuyến tàu. Tôi nghĩ về mình. Tôi bừng tỉnh và nhìn nhận rõ hơn mình đang sống thế nào trên chuyến tàu vô thường mới hình dung. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi có chút luyến tiếc bởi đôi khi, thay vì tận hưởng những điều tuyệt vời bên người yêu quý, thưởng ngoạn những vùng đất tàu đi qua, tôi lại quá chú tâm vào những hành khách xa lạ mang ác cảm với mình.

Bây giờ đã khác. Tôi hạnh phúc vì bản thân đã hiểu rõ bản chất vô thường của cuộc đời. Tôi không biết khi nào chuyến tàu mới chở tôi đến sân ga tôi cần phải đến, nhưng tôi tự hứa sẽ tận hưởng những điều mà cuộc sống ban tặng trong từng phút từng giây. Tôi không phải là một hành khách đơn độc, bên tôi còn có chồng con, bè bạn và tình cảm quý giá của rất nhiều người dành cho.

Tôi mong, từng cá nhân đến bên tôi cũng thế. Chuyến tàu lên xuống, đi qua biết bao cánh đồng, sườn núi, những gập ghềnh trầm luân. Cảnh vật thay đổi từng khoảnh khắc một. Là những hành khách trên chuyến tàu, hãy tận hưởng hết mình và sống hết mình trong mỗi khoảnh khắc lướt qua ô cửa, mỗi sát na chuyển động không ngừng cả nhà nhé!

Và cũng đừng quên, hãy sống trên chuyến tàu đời mình làm sao, để ngày chúng ta xuống sân ga, người ở lại ai ai cũng tiếc thương tiễn biệt và chúng ta cũng không có bất kỳ luyến tiếc “giá như” nào. Dẫu biết ai rồi cũng phải chết nhưng không có lý do gì để chúng ta không sống tử tế, chan hòa, bao dung để được yêu thương và tạo ra nhiều giá trị cho người xung quanh cả, phải không?”.

Shark Liên: "Cuộc đời là một chuyến tàu, ai rồi cũng phải xuống sân ga, sao không sống hết mình và tử tế với nhau?" - Ảnh 2.

Bài viết gần gũi nhưng không kém phần sâu sắc của Shark Liên sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Giống như bà nói, nếu chúng ta đều là những hành khách trên chuyến tàu vô tận ấy thì mỗi người đều có quyền lựa chọn - hoặc là tận hưởng chuyến hành trình với người mình yêu và yêu mình - hoặc là trở thành một hành khách phí hoài thời gian ngắn ngủi của cuộc đời để làm hài lòng người khác, dành sự quan tâm cho người không đáng, việc không đáng. Thậm chí còn trở thành một cá thể mang đầy cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến các hành khách khác. 

Chuyến tàu cuộc đời là một chuyến tàu không có điểm kết, chỉ có những sân ga mang cả hai hàm ý trái ngược nhau là cái chết và sự chào đời. Một khi đã bước lên chuyến tàu ở một sân ga nào đó dưới rất nhiều tình yêu thương của cha mẹ, chúng ta hoàn toàn không thể biết được sân ga tiếp theo bắt buộc mình phải rời tàu là ở đâu và khi nào.

Khi nhận thức được những mơ hồ về sự kết thúc của cuộc đời, có lẽ ai cũng sẽ đúc kết được một chân lý: Không ai biết khi nào chúng ta nằm xuống, cũng không biết khi nào người yêu thương bên cạnh mình phải ra đi, vậy nên, hãy sống hết mình với nhau khi còn có thể. 

Shark Liên: "Cuộc đời là một chuyến tàu, ai rồi cũng phải xuống sân ga, sao không sống hết mình và tử tế với nhau?" - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sống hết mình ở đây không phải là muốn làm gì thì làm, sống sao cũng được miễn là bản thân chúng ta thích. Sống hết mình phải đi kèm với thái độ tử tế, lối sống tử tế nhằm tạo ra thật nhiều giá trị cho cuộc đời, cho mọi người xung quanh. Và có khi, còn cho chính bản thân ta vào ngày nằm xuống - không luyến tiếc, không hối hận, không buồn đau, không trách "giá như", không mong thời gian quay trở lại...

"Tôi đang là hành khách như thế nào trên chuyến tàu cuộc đời?" - đáp án của câu hỏi này mong rằng tự mỗi người hãy thật lòng giải đáp, cũng như tự bóc tách và điều chỉnh bản thân trước khi quá muộn nếu cảm thấy mình đang thực sự sống một cách vô nghĩa. Như đã nói, chẳng ai biết mình sẽ xuống tàu vào lúc nào đâu. 

Chia sẻ
Đọc thêm