Sau màn "vạch tội" mẹ, đến lượt Đỗ Nhật Nam bị mẹ kể xấu

Phan Hồ Điệp,
Chia sẻ

Không phải một "thần đồng" Đỗ Nhật Nam chững chạc, tự tin như nhiều người vẫn nghĩ, chị Phan Hồ Điệp đã cho thấy hình ảnh một cậu bé hồn nhiên và bình thường như biết bao đứa trẻ khác.

Như một lời "đáp trả" lại màn "vạch tội" mẹ đầy yêu thương của Đỗ Nhật Nam, trong bài viết "Mẹ không phải là để ngưỡng mộ... Mẹ chỉ là để yêu thương", cách đây ít phút, chị Phan Hồ Điệp lại một lần nữa khiến cư dân mạng phải liên tiếp "thả tim", "tặng triệu like" trong những lời nhắn gửi tới con trai yêu quý: "Em không phải là để kì vọng...".

Bằng những lời lẽ êm dịu và ngọt ngào như thường thấy, chị Phan Hồ Điệp đã liệt kê một loạt những "điểm yếu" của Đỗ Nhật Nam. Không phải hình ảnh một "thần đồng" tiếng Anh, giao tiếp tự tin, thuyết trình đâu ra đấy, viết truyện hay... như nhiều người vẫn nghĩ. Theo như lời mẹ Điệp kể, Nhật Nam đã có lúc đi học với điểm số trồi sụt, chơi đàn như... "cọ nồi", viết truyện được 3 ngày thì bỏ dở...

Sau màn vạch tội mẹ, đến lượt Đỗ Nhật Nam bị mẹ kể xấu - Ảnh 1.

Ngày còn học tiểu học mẹ luôn phải sẵn sàng đón nhận việc em mang về nhà cuốn vở có lời phê của cô "Cô không biết cho điểm thế nào".

Hàng loạt những điều chị Phan Hồ Điệp đã kỳ vọng về Nhật Nam đều không trở thành hiện thực. Đó là:

Em không phải là để kì vọng….

Em đi học thì thật đáng lo ngại. Điểm số trồi sụt thất thường. Ngày còn học tiểu học mẹ luôn phải sẵn sàng đón nhận việc em mang về nhà cuốn vở có lời phê của cô "Cô không biết cho điểm thế nào". Lên cấp hai toàn lấy cớ lên văn phòng ngồi. Mẹ nhớ mẹ ra đề văn: Tả con bất kì em nhìn thấy. Mẹ hí hửng nghĩ là em hứng thú với đề văn ấy lắm vì em vốn yêu con vật. Thế nhưng khi mẹ hỏi đến bài làm thì em nói: Mẹ xem lại đề đi, làm gì có con nào có tên là "con bất kì" hả mẹ!!!! Huhu.

Em không phải để kì vọng…

Mẹ đưa em đi học đàn. Rồi đêm nào cũng mơ em sẽ biểu diễn trong dàn nhạc lớn. Em sẽ tạo ra những âm thanh du dương diệu kì. Ấy thế mà, em chơi đàn như người ta… cọ nồi. Lúc thích thì em tập mấy tiếng mà không thích thì em bỏ luôn chả thèm ngó ngàng đến cái đàn mạng nhện giăng đầy trên dây.

Em không phải để kì vọng…

Một thời gian em nói: Mẹ à, em sẽ viết truyện cho thiếu nhi. Em là thiếu nhi nên em hiểu rõ là trẻ em cần gì. Truyện bây giờ chán quá mẹ ạ. Thế là mẹ mơ đến những tác phẩm đình đám nhất. Nhưng em viết được 3 ngày rồi bỏ. Em bảo, thôi đợi em lớn em viết truyện ngôn tình cho mẹ xem đỡ buồn.

Em không phải để kì vọng…

Mẹ luôn tin em sẽ ủng hộ mẹ trong mọi việc liên quan đến làm đẹp và ăn mặc. Hồi bé em luôn coi mẹ là đẹp nhất. Nhưng càng lớn, em càng lung lay quan điểm. Em bảo, có lẽ mẹ hợp với việc chụp ảnh cho hãng… khẩu trang. Huhu.

Em không phải để kì vọng…

Vậy mà mẹ vẫn thương em như thương cả bầu trời.

Từ nuôi em, mẹ học được những điều như trong Kinh Thánh: Hãy thay đổi những gì không thể chấp nhận (ví dụ thói quen xấu) nhưng hãy thanh thản, vui vẻ chấp nhận những gì không thể thay đổi (ví dụ như cá tính, kiểu tâm lý, tạng người).

Chỉ có thế thôi mà mẹ cũng phải mất nhiều năm mới nhận ra.

Để không đặt nhiều kì vọng lên em…

Để hiểu em thuộc về đời sống của riêng em. Mẹ có thể trách mắng, đồng hành, giải thích nhưng mẹ không thể học hỏi, hạnh phúc, đớn đau, khám phá, thất bại, vấp ngã… thay cho em được.

Vậy nên, mỗi lúc nghĩ về em là mẹ nghĩ về "những giấc mơ trong trẻo thơm mát và nhẹ tênh như sợi rơm vàng sau một mùa nắng đủ".

Để thương em như thương cả bầu trời…

Sau màn vạch tội mẹ, đến lượt Đỗ Nhật Nam bị mẹ kể xấu - Ảnh 2.

Chị Phan Hồ Điệp nhắn nhủ "Mình sống cuộc đời bình thường mà chan chứa yêu thương".

Em cứ bước về phía trước có mẹ đứng sau đợi, tựa như ngôi nhà nằm nghe mưa nghe nắng và nghe em.

Dù em không phải để kì vọng như kiểu một "thần đồng".

mẹ thì tất nhiên không phải để ngưỡng mộ, như đúng lời em nói.

Mình sống cuộc đời bình thường mà chan chứa yêu thương.

Vậy là đủ rồi, Nam ha.

Nhưng dù rằng hàng loạt thứ đã không như kỳ vọng, nhưng "mẹ vẫn thương em như thương cả bầu trời". Một lần nữa những triết lý nuôi dạy con của chị Phan Hồ Điệp khiến các phụ huynh gật gù tâm đắc. Nhiều người cũng khẳng định: "Đúng quá chị ạ, em không phải để kỳ vọng, em là để yêu thương và chấp nhận những điều không thể thay đổi, có những điều tưởng đơn giản mà không dễ để nhận ra". Hay một số mẹ khác lại nhận ra: "Đôi lúc em cũng có kì vọng ở con. Nhưng dần nhận ra, mình phải biết chấp nhận con, mọi điều, để con được là chính mình, để con được hạnh phúc!; "Đọc bài của chị em thấy buồn lắm. Em rất hay nóng tính, nhiều lúc mắng con song lại tự trách mình, muốn thể hiện tình cảm với con mà ngượng!"...


Chia sẻ