Sau khi ngắm cây đào phai nhà tôi, chị dâu tự ý cầm kéo cắt một cành để "xin lộc" nhưng thái độ của anh trai lúc đó càng khiến tôi phẫn nộ hơn
Nếu không phải vì nể mặt chồng thì tôi đã chửi cho hai người họ một trận ra trò!
Chị dâu là một người phụ nữ không có năng lực, chẳng được học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn nhưng lại rất hay so đo thiệt hơn, thậm chí nếu kém miếng thì ả ắt khó chịu. Tuy nhiên, bề ngoại lại thường tỏ ra "thảo mai", chỉ là tâm tư không được thiện lành. Tôi nhìn ra được bao toan tính của ả nên dè chừng và cố gắng tránh đụng mặt thì hơn.
Chị ta về làm dâu nhà này trước tôi 3 năm. Tôi còn nhớ hồi mình mới cưới chồng, chị ta đã săm soi và hay tỏ vẻ "ma cũ" bắt nạt "ma mới". Đặc biệt, tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả nên của hồi môn cũng không ít gì. Vừa kết hôn đã có nhà cao cửa rộng ở, chị dâu biết vậy đã thi thoảng mỉa mai kiểu "Đúng là cô gái vàng của làng đầu thai, chẳng phải làm gì đã có của ăn của để, chắc kiếp trước tu tâm tích đức lắm đây!"
Về phía gia đình chồng tôi, bố mẹ chồng đẻ được 3 người con - 2 trai lớn, 1 gái. Em út vẫn còn đang học lớp 12 và sống cùng hai ông bà. Mấy anh em trong nhà rất thương yêu nhau, chỉ trừ chị dâu là có bản tính khó ưa.
Tôi lấy chồng đến nay cũng được 2 năm có lẻ rồi. Vợ chồng tôi đều là những người có tham vọng, thích thử thách bản thân và muốn chứng tỏ mình qua công việc, vậy nên sự nghiệp của cả hai phất lên rất nhanh. Đời sống vợ chồng cũng rất tốt, chẳng mấy khi xảy ra tranh cãi, nếu có thì cũng là đôi bên bình đẳng tranh luận. Kể cả chuyện "giường chiếu", tôi và chồng biết cách đổi mới, sinh lực luôn dồi dào. Vậy mà đó giờ chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Thôi thì đợi thêm một thời gian nữa chắc sẽ sớm có thôi, vấn đề chỉ còn là thời gian.
Tết năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi hiểu những người nông dân chăm đào, quất rất khốn đốn nên quyết định mua từ sớm để vừa có không khí Tết mà cũng giúp họ phần nào. Như đã nói, gia đình vợ chồng tôi khá giả, không tiếc chút tiền mua đào nên sắm ngay một cây đào phai hoành tráng với giá 4 triệu đồng. Nhìn cây đào phai tuyệt vời tới mức chính tôi khó tính cũng phải xuýt xoa vì quá đẹp. Đảm bảo khách tới nhà sẽ phải khen ngợi cho mà xem.
Chuyện về cây đào phai sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chị dâu không xuất hiện! Hôm trước, chị ta cùng anh cả qua nhà tôi với lý do biếu vài cân gạo nếp để nấu xôi đêm Giao thừa. Vừa đặt được túi gạo lên bếp, chị dâu đã quay sang nhìn cây đào phai ở phòng khách một hồi rồi chẹp miệng: "Cây đào này đẹp, hoa lá nụ đều xum xuê nhưng mà có vẻ hơi vướng nhỉ. Nếu là chị thì chắc chị chọn cây bé hơn cho vừa tầm mắt."
Nghe xong, tôi đã tỏ vẻ khinh bỉ thầm trong bụng "Đào nhà người ta, muốn thế nào là quyền của người ta. Đúng cái đồ dở hơi hay soi mói linh tinh."
Chưa kịp phản hồi bằng lời, chị dâu lại lên tiếng nói tiếp: "Năm nay kinh tế của đa số mọi người đều không tốt, thế mà nhà cô chú vẫn mua cây đào oách như thế này chắc làm ăn khấm khá nhỉ! Hay là cho chị xin vài cành "lộc" để nhà anh chị cũng được như thế nhé!"
Tôi bàng hoàng nhưng tới nỗi sốc óc đứng yên một chỗ, trong khi chị dâu tự ý cầm kéo đến cắt phăng 2 cành nhỏ của cây đào phai nhà tôi. Tôi như muốn rủa xả người phụ nữ vô duyên này nhưng chồng kéo tay tôi lại rồi nhìn rôi một cách ẩn ý. Có lẽ trong lòng anh muốn nói tôi hãy bỏ qua chuyện này.
Tôi nói bằng giọng hết sức bình tĩnh "Ơ kìa bác, cây đang đẹp sao bác cắt cành của em đi như thế?" thì chị dâu sẵng giọng: "Gớm thì cắt đi cho đỡ vướng, vẹn cả đôi bên. Sau này cô chú cứ có con đi, có khi chúng nó còn bẻ cành suốt ngày ấy chứ!"
Chưa hết, thái độ của anh chồng còn khiến tôi tức điên. Anh ấy không những không ngăn cản vợ mà còn hùa theo, coi việc tự ý cắt cành đào nhà tôi là một chuyện hiển nhiên vậy. Cắt cành đào xong, chị dâu còn ngắm ngắm nghía nghía, miệng lẩm bẩm khen đẹp quá. Tôi biết tỏng trong lòng chị ta không phải vì muốn xin lộc xin vía gì mà đơn giản chỉ muốn phá hoại tài sản của nhà tôi mà tôi! Như tôi đã kể ở trên, ả ta hay kém miếng khó chịu nhưng cư xử thảo mai lắm!
Tôi khó chịu quá, chẳng biết trong tương lai chị dâu có làm điều gì quá đáng hơn nữa không. Tôi tâm sự ở đây chỉ mong mọi người hãy hiểu cho tôi chứ đừng nghĩ tôi ích kỷ gì cả...