BÀI GỐC Sau 7 ngày ăn liền món gà hầm của chồng, tôi đã hiểu được lý do ngoại tình của anh

Sau 7 ngày ăn liền món gà hầm của chồng, tôi đã hiểu được lý do ngoại tình của anh

Ngày nào chồng cũng mua và làm món gà hầm tam thất. Hai ba hôm đầu tôi còn ăn hào hứng, nhưng đến ngày thứ 7 thì thực sự dù thích bao nhiêu tôi cũng không tài nào nuốt nổi, đã thế, chồng cứ ngồi bên cạnh giục ăn đi cho nóng...

7 Chia sẻ

Sau 4 ngày mặc quần lót bẩn, chồng tôi đã phải rối rít xin chừa

Tuyết Chi,
Chia sẻ

Ngày đầu tiên, chồng tôi chấp nhận mặc lại quần bẩn. Ngày thứ hai, anh làu bàu khó chịu. Ngày thứ ba, anh bắt đầu nổi điên, đến ngày thứ tư tôi mới lật ngửa bài.

Phát hiện chồng ngoại tình chẳng khác nào nhát dao chí mạng với tôi. Chúng tôi yêu nhau từ thuở 18, đến nay 28, cũng được 10 năm trời. Sống với nhau cũng một mặt con trai, thế mà…

Kể ra đúng là chẳng có gì vui nhưng tôi cứ kể để mấy chị em nhà ta học tập vài chiêu trị chồng của tôi. Tôi đã áp dụng và thành công mĩ mãn. Ông chồng tôi tởn đến già cũng chẳng dám hó he mon men em nào nữa.

Yêu và sống với nhau mười mấy năm trời, chồng lại thuộc dạng khờ khạo nhát gái nên tôi yên tâm về anh lắm. Ai chỉ chiêu này chiêu nọ giữ chồng tôi cứ kệ, chẳng nghe cho phí thời giờ. Mấy người bảo tôi dại, tin chồng lắm có ngày mất chồng. Tôi cười lại bảo họ dại, chồng mình mình không tin thì tin ai? Vả lại chồng tôi nhát gái lắm chứ chẳng mồm mép ba hoa. Tiền bạc anh cũng chẳng giữ nhiều trong người thì có cô gái nào điên mới lao vào? Thế mà có người điên trên đời này thật.

Khi cô bạn thân đưa chứng cứ ngoại tình của anh và ả, tôi còn không tin. Cố phóng to hình lên rồi dán mắt sát điện thoại tôi mới tin người trong ảnh chính là người đầu ấp tay gối với mình. Tôi tức điên lên.

Sau 4 ngày mặc quần lót bẩn, chồng tôi đã phải rối rít xin chừa - Ảnh 1.

Mấy người bảo tôi dại, tin chồng lắm có ngày mất chồng. Tôi cười lại bảo họ dại. (Ảnh minh họa)

Hồi giờ tôi có suy nghĩ nếu người chồng ngoại tình thì người vợ chỉ nên đánh ghen hoặc trả thù chồng mình thôi. Còn cô ả bồ nhí chẳng qua cũng là bồ, chẳng thể là vợ được nên chẳng thèm đếm xỉa tới. Vả lại chồng mình hư nên mới ăn vụng thì mình phải dạy lại. Thế là tôi lên kế hoạch trả thù chồng. Không cần làm rùm beng, không cần đánh ghen mệt mỏi cũng chẳng cần khóc lóc dọn đồ đi nhưng tôi vẫn làm chồng sợ mất mật.

Đêm nào tôi cũng mua thức ăn bổ dưỡng và một lọ thuốc bổ thận cho chồng uống. Trước giờ tôi tiếc tiền mua sắm váy áo lắm, nhưng giờ thì tôi chẳng dại, tôi không sắm thì chồng tôi cũng sắm cho người khác. Tôi không ngu nữa.

Sau đó tôi hành hạ anh đủ kiểu, thậm chí tôi bắt anh hầu đến vài bận cho đến gần sáng để anh khỏi có đường mà tìm đến bồ. Nếu tìm đến được cũng chẳng làm ăn được gì vì đã kiệt sức quá rồi. Để xem tôi với cô ả kia ai nóng lòng hơn ai. Chồng tôi sợ đến mức có đêm phải cầu xin tôi tha mạng cho. Anh còn gọi tôi là hổ cái thay vì mèo như ngày trước. Đúng là ngày trước dại dột mới làm mèo để chồng đi tìm con hổ khác bên ngoài mà.

Được tầm 2 tháng thì chồng tôi đuối thật. Anh cứ lơ mơ, gật gù ngật ngưỡng. Nhưng thám tử vẫn báo anh còn qua lại với cô ả vài lần. Đã thế thì tôi chơi ván cuối. Tôi bảo anh xin nghỉ phép một tuần rồi đi du lịch cùng tôi để hâm nóng tình cảm. Dĩ nhiên anh phải miễn cưỡng đồng ý.

Gửi con cho nhà ngoại, chúng tôi lái xe thẳng lên Đà Lạt và thuê phòng nghỉ ngơi. Đêm đó, khi đi tắm, chồng tôi lục mãi trong vali rồi hỏi: "Em, cái quần nhỏ nhỏ của anh đâu rồi?" Tôi giả vờ giật nảy lên: "Chết, em quên mất đem quần nhỏ cho anh. Thôi anh mặc lại quần cũ đi rồi mai mình đi mua". Tôi nói rồi chuồn đi tắm trước. Thật ra tôi không quên mà tôi cố tình không mang đi thôi.

Sau 4 ngày mặc quần lót bẩn, chồng tôi đã phải rối rít xin chừa - Ảnh 2.

Phụ nữ chúng ta cứ chăm chăm lo cho chồng, tin chồng thì chồng rửng mỡ ngay. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau tôi cố tình dẫn chồng đi chơi vòng vòng, không cho anh qua chỗ nào bán quần áo đồ lót. Mỗi lần anh nói muốn đi mua tôi đều bảo lát nữa đi sau. Cứ thế tới khi về phòng anh cũng chẳng mua được cái nào. Ngày thứ hai chồng tôi bị buộc phải ở dơ. Ngày thứ 3 thì anh hết chịu nổi. Vừa về phòng anh đã mắng tôi í ới cả lên rồi hậm hực thu dọn hành lý đòi về. Nhưng tôi vẫn nhất quyết ở lại, tịch thu hết tiền bạc.

Đến ngày thứ tư, sáng ngủ dậy, tôi liền lật ngửa bài, đưa chứng cứ tội phạm của anh ra và nói: "Anh thấy không, quần lót nhỏ thôi nhưng rất quan trọng. Bình thường không cảm thấy gì, nhưng không có nó thì thiếu. Nếu nó bẩn, rách rồi anh có muốn mặc lại không? Em cũng vậy, nếu anh đã bẩn, đã rách rồi mà không giặt hay vá lại được thì em cũng không muốn giữ. Giờ em để anh chọn, hoặc là anh cắt đứt với người ta, về sống với mẹ con em, em tha. Hoặc là anh sẽ bị mẹ con em vứt bỏ như vứt một chiếc quần lót bẩn. Anh chọn đi".

Chồng tôi cứng họng rồi lại xin lỗi tôi rối rít. Anh nói do anh không làm chủ được tình cảm, do lạc lối..., từ giờ anh sẽ không bao giờ lăng nhăng nữa.

Thế đấy, phụ nữ chúng ta cứ chăm chăm lo cho chồng, tin chồng mà không ngó ngàng gì đến chồng thì chồng rửng mỡ ngay. Phải tỉnh táo. Cứ nhẹ nhàng mà thâm sâu thế thôi các mẹ nhỉ?

Chia sẻ