BÀI GỐC Khuyên em dâu ra ở riêng cho thoải mái nhưng em ấy vẫn muốn sống chung với bố mẹ chồng, để rồi khi biết lý do, tôi choáng nặng

Khuyên em dâu ra ở riêng cho thoải mái nhưng em ấy vẫn muốn sống chung với bố mẹ chồng, để rồi khi biết lý do, tôi choáng nặng

Tôi không ngờ người em dâu mà cả nhà tôi yêu quý lại có tâm địa đáng sợ đến vậy.

5 Chia sẻ

Sắp sinh con, tôi còn chưa nghĩ ra cách để từ chối về nhà chồng ở cữ thì đã phải sững sờ trước lời mẹ chồng

Phải nói là em á khẩu luôn. Những lời bà nói quá khác so với suy nghĩ và dự định của vợ chồng em.

Sau đám cưới, em giục chồng xin ra ở riêng ngay vì em sợ cảnh mẹ chồng - nàng dâu lắm. Ra ngoài dù phải thuê nhà còn hơn là sống chung với bố mẹ chồng. May mắn là chồng em chiều vợ và bố mẹ chồng cũng đồng ý ngay lập tức.

Em nhanh chóng mang thai, cả thai kỳ khỏe mạnh nhưng đến gần ngày sinh thì vấp phải một vấn đề rất đau đầu. Đó là nên về ở cữ bên nội hay bên ngoại?

Mong muốn của em thì tất nhiên là được về với mẹ đẻ nhưng chồng muốn em về ở cữ nhà nội. Anh bảo vừa cưới đã ra ở riêng, giờ lại về ngoại thì người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá. Họ cho rằng bố mẹ chồng em khó tính, xấu nết nên con dâu mới “tránh xa” kiểu đó.

Em thấy chồng nói cũng đúng, song thật lòng em không hề muốn. Mẹ chồng chăm ở cữ làm sao có thể bằng mẹ đẻ? Lúc khó khăn và yếu ớt nhất ấy, em chỉ muốn được ở cạnh mẹ đẻ mà thôi. 

Gần sinh con, em đang đau đầu nghĩ cách từ chối về nhà chồng ở cữ thì phải sững sờ trước lời tuyên bố của mẹ chồng - Ảnh 1.

Em ca thán với chồng thì anh bảo tất cả lỗi do em. (Ảnh minh họa)

Trong khi em còn đang đau đầu nghĩ cách từ chối về nhà chồng ở cữ thì mẹ chồng đến chơi. Sau khi hỏi thăm tình hình em bé, hỏi về ngày dự sinh, bà liền nói thẳng luôn:

“Mấy hôm nữa ở cữ thì hai vợ chồng tự chăm nhau nhé, mẹ không đến chăm được mà cũng không đón về bên nhà đâu. Nhớ cháu thì mẹ sang chơi chốc lát thôi. Hay con thích về ngoại ở cữ thì tùy. Ở riêng rồi nên hai đứa cứ chủ động và tự lập những vấn đề của mình, đừng trông chờ vào người khác. Không ở chung nên bố mẹ không có trách nhiệm gì hết”.

Phải nói là em á khẩu luôn. Những lời bà nói quá khác so với suy nghĩ và dự định của vợ chồng em. Nói như vậy nghĩa là em có muốn về nhà chồng sinh con cũng chẳng được. Và sau này chắc chắn không thể nhờ bà trông con để đi làm lại!

Lúc chồng về, em ca thán với anh thì anh bảo tất cả lỗi do em. Em lười biếng, trốn tránh trách nhiệm, không muốn ở chung với bố mẹ chồng thì ông bà đáp lại như thế cũng đúng còn gì. Thích tự do thì phải tự lập thôi.

Các chị thấy chồng em nói có đúng không? Chuyện ở cữ em không nói làm gì vì em cũng chẳng thích về bên nhà chồng. Nhưng lẽ nào ông bà rảnh rỗi mà ít nữa em phải nghỉ việc ở nhà với con ư?

(hoamimi2...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm