Sao bạn trai cứ hứa rồi quên và lại tiếp diễn lỗi lầm cũ?

Bạn gái giấu tên,
Chia sẻ

Em phải làm sao khi nghe rất nhiều những lời xin lỗi từ anh nhưng khi tha thứ thì anh lại tiếp diễn lỗi lầm cũ (?!). Em đang rất buồn, xin các anh chị hay cho em lời khuyên!

Em và anh quen nhau qua một lần lên yahoo và chat, nhưng lúc đó em ở quê còn anh là người thành phố. Cũng được một thời gian thì anh ngỏ lời yêu em và nói rằng sẽ đợi đến khi nào em lên thành phố sẽ bù đắp tình cảm cho em. Đến ngày em thi đậu Đại học, lên thành phố học thì em và anh mới gặp nhau thật sự (vì trước đó cũng chỉ thấy nhau qua webcam).

Từ đó, chúng em vun đắp tình cảm cho nhau. Và đến bây giờ em và anh yêu nhau gần được 4 năm rồi. Bao nhiêu đó không phải là dài nhưng đủ để tình yêu ngày một nhân lên.



Khi em lên thành phố vì còn bỡ ngỡ nên anh giúp em rất nhiều. Vì do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ anh thấy vậy nên kêu em qua nhà anh ở để bớt gánh nặng cho gia đình và đương nhiên là em vui mừng đồng ý: một vì thương gia đình, hai là vì như vậy em sẽ được ở bên anh nhiều hơn (suy nghĩ ngây thơ quá phải không).

Và từ đó, sóng gió bắt đầu nổi lên. Thời gian em ở nhà anh gần 1 năm thì chắc hết 6 tháng là thời gian nước mắt rơi. Yêu nhau thì dễ nhưng sống chung thì hơi khó, vì lúc đó em thấy mình như đã là vợ của anh, luôn chăm lo từng chút cho anh: từ việc nấu ăn, giặt giũ đến việc nhà, giấc ngủ. Em thấy vui vì nghĩ mình như là một người vợ đảm đang và con dâu tốt.

Do anh hơn em 1 tuổi nên ra trường trước và đã đi làm. Lúc đầu anh làm việc cho một công ty viễn thông, vì do đặc thù công việc nên giờ giấc ở nhà thất thường và từ đó thời gian em ở bên anh ngày một ít đi.

Những khi đến giờ anh sắp đi làm về là em lại lo trước thức ăn, nước uống chờ sẵn anh về. Thời gian ấy rất vui. Em cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc mà anh trao.

Và một lần, khi anh qua phòng em chơi (2 đứa ở 2 phòng khác nhau), lúc đó cũng hơn 10h đêm rồi. Chúng em đang xem tivi thì em đề nghị anh làm "chuyện ấy". Anh nói "không" vì sợ ảnh hưởng đến em, sợ em "dính thai".  Nhưng em một mực muốn thế.  Người con gái và người con trai yêu nhau khi nằm gần nhau nên rất dễ phát sinh "chuyện ấy" mà đúng không? Và em đã ra sức "dụ dỗ", thế là chuyện gì đến cũng đến. Đêm ấy, chúng em đã thật sự là của nhau. Rồi "chuyện ấy" ngày một thường xuyên hơn. Em không bao giờ hối hận vì việc mình làm, vì em nghĩ yêu nhau rồi thì tất cả là của nhau, kể cả chuyện ấy.


Rồi dần dần, tình cảm của em nhạt bớt đi, có thể vì gặp nhau quá ít hay anh chỉ lo cho công việc của anh mà không quan tâm nhiều đến em như trước nữa. Cũng có thể vì khi gần nhau, anh đòi "yêu" nhưng không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em, nhiều khi anh chỉ nhắm vào "chỗ đó", xong rồi lăn ra ngủ. Chứ không quan tâm em có thích hay là không muốn. Những lúc như thế em buồn và suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ mình như một nô lệ tình dục, anh muốn lúc nào thì "phục vụ" lúc đó, mặc dù có khi em không có cảm giác gì. Có những khi, em chán cuộc sống này, muốn dọn ra ở trọ nhưng anh không cho.

Thời gian trôi, anh sinh ra rượu chè, có khi đi làm tan ca 9 -10h tối thì đi nhậu đến gần sáng mới về nhà. Em điện thoại thì cứ "uh, về liền", về liền của anh kết thúc gần 2-3h sáng. Em buồn, vì anh chỉ nghĩ đến những cảnh vui chơi chứ không hiểu cảm giác của em. Mỗi khi anh đi như vậy, ở nhà là em lại lo không sao ngủ được. Vậy mà khi anh về đến nhà, anh chẳng nhìn ngó gì đến em. Khi em hỏi thì anh biện hộ rằng sếp kêu chẳng lẽ không đi" và cứ như thế.

Khi em làm mặt giận và không nói chuyện tới anh thì anh tới ôm em, hôn em, xin lỗi và hứa là sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em yêu nên tin anh. Nhưng anh hứa thì cứ hứa, đi vẫn cứ đi. Em giận quá nên kêu anh đổi chỗ làm, không thì chia tay. Anh đồng ý và làm cho một siệu thị lớn.

Cũng lâu rồi không thấy anh la cà nữa, khi tan ca là về nhà liền. Nhưng đến hôm qua, anh cũng đi nhậu với sếp đến tận 6h sáng hôm nay mới về tới nhà. Khi em kêu về thì cũng là những câu "uh, sắp về... đang tính tiền... đang về" rồi đến tận sáng. Em buồn ghê lắm, lo lắng đủ thứ. Rồi em khóc rất nhiều, vì em thấy rằng anh không còn xem trọng lời nói của em và lời hứa của anh ra gì nữa nên mới đối xử với em như thế. Rồi những dòng suy nghĩ cứ tuông ra, không biết anh đi với ai, ở đâu, làm gì. Em sợ rằng anh đi mấy quán nhậu có mấy em chân dài, em tủi thân mà khóc nhiều lắm...

 
Trưa nay, em đi học về, anh vẫn còn nằm đó, vẫn còn nồng nặc mùi rượu, vẫn "chiêu cũ": ôm, hôn, xin lỗi và hứa. Theo các anh chị và các bạn, em có nên tin và tha thứ cho anh lần nữa không???

Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chia tay, em cũng nói nhưng anh không đồng ý! Em phải làm sao đây khi em còn rất yêu anh nhưng không thể sống chung với một người sau này có thể là chồng em - một người chỉ biết làm em giận, xin lỗi và hứa!

Chiều, em muốn dọn ra ở trọ thì anh giấu hết đồ đạc của em và không cho em đi. Em giận lắm mà nước mắt cứ rơi. Em giận mình tại sao cả tin và trao thân cho một người mà trước đó em nghĩ là một người hiền lành, tốt bụng, yêu em nhiều và rất biết quan tâm.

Anh ra sức xin lỗi và khóc nữa.

- Anh có lỗi rất nhiều, mong em tha thứ, muốn giận đến khi nào cũng được, đánh anh hay chửi anh đi".

- Em biết, dù có nói gì thì anh cũng quên thôi, anh đâu xem lời nói của em ra gì, hứa rồi cũng quên, em đánh anh đau một chút thôi nhưng trái tim em đau ngàn lần, đau vì anh không hiểu em, vì anh đã thay đổi, vì em ngu ngơ nên mới tin anh để giờ đây em thất vọng như thế này".


Anh không nói gì, chỉ ghì chặt em và khóc. Có lúc em thấy động lòng, em biết anh yêu em nhiều, chỉ có tật nhậu nhẹt thôi. Nhưng em thì không thích chồng mình sau này như thế. Hay do lúc trước em quá dễ dàng trong chuyện tình dục nên anh không quan tâm em nữa?

Giờ ngồi một mình mà em suy nghĩ rất nhiều, chẳng phải biết làm sao nữa. Em mong những lời tư vấn của anh chị và các bạn! Xin cho em được giấu tên.

Chia sẻ