Radio: Chỉ vì không dám đặt bút ký vào đơn ly hôn, tôi đã vô tình gây ra tội lỗi không thể tha thứ với con

Pie NF,
Chia sẻ

Dù sóng gió ập đến với gia đình lớn thế nào đi chăng nữa, cha mẹ vẫn cứ phải là bến bờ bình yên nhất đối với con.

Mặc kệ những lời phản đối của bố mẹ, tôi lấy chồng cách nhà hàng trăm cây số. Nhưng sau từng ấy năm, rốt cuộc tôi phải thừa nhận rằng mình đã sai rồi. Tôi đã để tình yêu che mờ con mắt, tôi đã chọn lầm, và bây giờ thì tôi phải trả giá.

Chỉ vì không dám ly hôn, tôi đã gây tội lỗi với con mình. (Nha Nguyễn)

Sau khi sinh con, tôi mắc chứng hậu sản nên phải kiêng cữ không quan hệ vợ chồng trong thời gian khá dài, chồng tỏ ra bất mãn. Và thế là điều gì đến cũng đã đến, chồng tôi đi tìm người “giải quyết nhu cầu”, rồi cũng cứ vậy mà dần dần đổ đốn không đường quay lại.

Phát hiện ra chồng phản bội, gia đình bên nội lại chẳng đoái hoài chuyện chăm sóc cháu, lấy chồng xa không có bạn bè chia sẻ, nhớ nhà nhớ mẹ mà không được về thăm, tôi lúc nào cũng như muốn phát điên.

Không dám ly hôn, tôi và chồng vẫn cãi nhau như cơm bữa. Anh ta ở bên ngoài “ăn vụng” rồi về cằn nhằn, cáu gắt, chửi bới người vợ xấu xí là tôi. Nhưng tôi cũng chẳng vừa, trong người lúc nào cũng như có một ngọn lửa sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào.

Chồng đi làm về, muộn tôi sẽ cạnh khóe “chắc anh lại vừa mây mưa với con đàn bà ấy xong phải không?”, sớm tôi sẽ mỉa mai “anh còn biết đến có cái nhà này cơ à?”. Thế là chiến tranh nổ ra. Chúng tôi cãi nhau, chửi nhau rồi thậm chí là đánh nhau như một thứ “gia vị” chẳng thể thiếu của cuộc sống.

Radio: Chỉ vì không dám đặt bút ký vào đơn ly hôn, tôi đã vô tình gây ra tội lỗi không thể tha thứ với con - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi không ly hôn được, không đánh ghen nổi, cũng chẳng biết làm sao để níu kéo chồng. Thế là tôi trút giận lên con, người duy nhất ngày ngày ở bên cạnh tôi khi chồng ra ngoài tằng tịu với người phụ nữ khác.

Con chỉ cần lỡ nghịch làm bẩn tay hay đang chơi mà làm đổ cái bàn cái ghế, tôi cũng lôi ra mắng mỏ, rồi nhiều khi dùng đến cả đòn roi. Dần dần, tôi phát hiện ra con không còn vui đùa nghịch ngợm cùng những đứa trẻ hàng xóm nữa mà lúc nào cũng cứ ru rú ngồi trong nhà cầm đúng một thứ đồ chơi trên tay. Chuyện ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, thời gian con chơi một mình càng ngày càng kéo dài.

Một đứa bé 4 tuổi đáng ra không nên như thế. Tôi bắt đầu lo lo nên chăm hỏi han, trò chuyện với con hơn. Nhưng không ngờ, trong mắt con toàn là hoảng sợ. Thấy bố mẹ đến gần, thằng bé lại càng lủi sâu một góc, thậm chí là òa khóc lên mà không sao dỗ nổi.

Radio: Chỉ vì không dám đặt bút ký vào đơn ly hôn, tôi đã vô tình gây ra tội lỗi không thể tha thứ với con - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Hoảng hốt đưa con đến bệnh viện, tôi được bác sĩ thông báo rằng con mắc phải chứng trầm cảm. Và căn bệnh này có nguyên nhân từ tất cả những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Những căng thẳng, tranh cãi, chửi bới và bạo lực giữa 2 vợ chồng và của tôi với con đã góp phần làm cho con ra nông nỗi hôm nay.

Trầm cảm không giống như những căn bệnh khác để có thể dùng thuốc là khỏi. Một vài tháng, một vài năm, thậm chí là nhiều hơn thế nữa, tôi không biết cho đến bao giờ con mới bình thường vui vẻ trở lại. Đây phải chăng là quả báo dành cho tôi, một người mẹ bị giận dữ che mờ mắt vì ghen tuông?

Đáng ra tôi nên dứt khoát ly hôn để cho chính mình một sự giải thoát. Đáng ra tôi nên nhớ: Dù sóng gió ập đến với gia đình lớn thế nào đi chăng nữa, cha mẹ vẫn cứ phải là bến bờ bình yên nhất đối với con.

Chia sẻ