BÀI GỐC RA MẮT NHÀ NGƯỜI YÊU - Chương 1: Vượt 200km trong đêm đến nhà nàng

RA MẮT NHÀ NGƯỜI YÊU - Chương 1: Vượt 200km trong đêm đến nhà nàng

Bố nàng đúng là một trường hợp đặc biệt, chuyên hỏi những câu không có trong kịch bản dự phòng của mình.

9 Chia sẻ

RA MẮT NHÀ NGƯỜI YÊU - Chương 3: Gặp cả họ nhà nàng

Mình ngồi sau ôm chặt, bố nàng lái. Chỉ sợ rời tay một chút ông ngã cái rầm xuống đường, vì người ông oặt ẹo.

Vào nhà nội, thấy mọi người tụ họp khá đông. Trên giường, ông nội nằm thở khò khè, báo hiệu sắp đi gặp tiên tổ đến nơi. Bố nàng quát sao không chở ông đi viện. Bà nào đó lí nhí phân bua, hình như nói… sợ ông yếu quá rồi, đưa đi viện mất nhiều tiền mà cũng không qua khỏi.

Bố nàng kiểm tra xong, gọi mình (giọng rất vang):

- Hoàng đâu cháu?

Mình bước lại gần. Bố nàng chỉ vào ông nội, hỏi:

- Cháu có bế được ông lên xe không?

Mình sờ sờ vào người ông nội (xem ông nặng nhẹ thế nào còn để lượng sức). Sau khi thấy tương đối nặng, mình dõng dạc và quả quyết:

- Dạ, bế được!

Hồi ấy mình gầy, chỉ lo bế không khéo ông rơi xuống đất thì nguy. Ông nội nàng ốm lâu không tắm nên có mùi hương vô cùng đặc trưng. Mùi mồ hôi lưu cữu, mùi dầu gió Phật Linh, mùi nước gì đó không tiện liệt kê…, cộng hưởng lại thành thứ mùi mà các nhà dược liệu học gọi ra là “mùi người ốm” khiến mình nôn nao như say xe.

Rồi cũng đưa được ông nội lên xe đi viện. Mình ngồi sau ôm chặt lấy ông, bố nàng cầm lái. Chỉ sợ rời tay một chút ông ngã cái rầm xuống đường, vì người ông oặt ẹo như ngọn muống luộc. Trên đường di lý ông, cứ thắc mắc mãi sao bố nàng lại gọi mình áp giải ông trong khi con cháu toàn những thằng khỏe như bò đứng đầy sân? Ý gì đây?

Đến bệnh viện, ông nội vẫn thở tốt, thậm chí rên lên khò khè:

- Đưa tôi đi làm gì, để ở nhà tôi chết đi!

Mình bảo chết sao được ông ơi, vào viện bác sĩ tiêm cho ông một cái, sáng mai có thể đi cày tốt. Ex chạy xe phía sau hỏi, ông vừa nói cái gì thế? Mình bảo à ông khen anh đẹp giai. Ex bĩu môi:

- Chả liên quan gì.

Mình và anh họ ex bế ông vào phòng cấp cứu. Bà bác sĩ đang cắn hướng dương thò cổ ra hỏi:

- Bị sao?

Mình bảo sắp chết.

- Nhưng bệnh tình như nào chứ?

Thì tôi biết đâu được, người già như cái xe máy Trung Quốc chạy lâu năm, kê bệnh án chắc dài như tờ báo Nhân dân.

- Dạ, bệnh của ông là nằm mãi không dậy được, nhờ bác sĩ cho vào phòng khám khẩn trương.

Nửa tiếng sau thì thủ tục xong xuôi. Kiểm tra huyết áp, nhịp tim, đẩy xe lăn đi một lượt các phòng chụp chiếu, trời thì nắng nóng, mình mệt bã cả người vì ngửi mùi bệnh viện. Mỗi khi mệt quá định ngả lưng vào thành ghế đá ngoài ban công nằm vật ra thì ex lại đỡ dậy, bảo:

- Đừng nằm, mất hình ảnh đấy.

Nàng khi nào cũng giữ hình ảnh cho mình.

Buổi chiều xong việc, mình và em giai ex bỏ ông đấy cho người nhà chăm nom, hai anh em ra thị trấn Vân Đình đánh chén vịt nướng. Gọi một đĩa nướng, hai bát cháo và đĩa tiết canh, mỗi thằng làm 3 ly rượu trắng, công nhận ngon mặc dù không uống được nhiều. Em nàng bảo anh uống thế thôi, không tí về chị Hạnh kêu ca đó. Nghe nó nói mà tự nhiên yêu hai chị em nhà nó quá, không như thằng khác nài nỉ người ta uống bằng được, bao giờ nôn ra mới thôi.

Lai rai một hồi, lúc nhìn ra đã sẩm tối, định gọi cho ex rằng anh đang về, ở nhà tắm rửa sạch sẽ nằm đợi đấy nhưng con điện thoại ghẻ sập nguồn. Hồi ấy điện thoại đang khá xa xỉ, con điện thoại mình mua gần triệu bạc sáng sạc trưa sập nguồn, mà thường không có ai gọi mấy, chỉ nháy máy hoặc gọi 3 giây như ăn cướp rồi tắt máy lát sau gọi lại tiếp vì hồi ấy nghe bảo dưới 3 giây không mất tiền, kiểu như “Đâu đấy?” Tắt máy. “Ở nhà”. Tắt máy. “Cà phê không?” “Có”. Tắt máy. Nói chuyện như chửi nhau, thi thoảng bấm kiểm tra tài khoản xem bị trừ không.

Đi nửa đường thấy vụ tai nạn đắp chiếu cứ hãi hãi, vì trời sẩm tối đường lại xấu. Chạy được 3 – 4 cây, tự nhiên ngó thấy cái dáng em nào quen quen đang cắm mặt trên con xe đạp cọc cạch, cứ đạp được nửa vòng pê đan lại xịch một cái, chắc bị rơ. Nhìn hài không tả được. Lại gần hóa ra chính là ex. Nàng dừng lại ngó trân trân vào hai thằng, đoạn bảo:

- Em nghe người đi đường nói có vụ tai nạn một người chết, một người đi viện, run cầm cập từ nãy đến giờ đây.

Té ra nàng ở nhà gọi điện không được, lo quá bèn mượn con xe đạp thồ hàng của bà cô đạp xe đi tìm hai thằng, vì nghe người trên viện bảo bọn mình về lâu rồi mà mãi không thấy mặt mũi đâu.

Giây phút ấy nhìn ex tội tội, không có cậu em ở đó chắc ôm chầm lấy mình thưởng nóng cho cái hôn. Trông bộ dạng nàng trên con xe thồ rau, đạp được nửa vòng pê đan lại trật, nhìn như bà cô đi lấy nước gạo ở làng mình.

Về nhà nội ex, đúng như tay nhà văn nào đó tả cảnh cô vợ thành phố về quê chồng ăn Tết. Sát gian nấu nướng là chuồng lợn, sát chuồng lợn là nhà vệ sinh. Mỗi khi đi toilet thì ai cũng biết vì lũ lợn sẽ kêu ré lên eng éc như báo động.

Đến bữa anh họ ex mua về mấy chai bia địa phương, bảo uống cho mát. Mình làm mấy ngụm vì sợ đau đầu. Ruồi nhiều như trấu nhưng mọi người không quan tâm, miễn sao không gắp phải chúng là được, bay vo ve kệ chúng mày. Mình sợ ruồi không dám gắp thịt cá gì, ông chú ex thấy thế tưởng mình khách khí bèn gắp miếng phao câu gà bóng loáng thả vào bát mình. Gà công nghiệp nhà nuôi, mình không chống đũa không biết nên làm gì với miếng phao câu này, bèn lễ phép và ý tứ chuyển nó sang cho bà nội ex, bảo:

- Bà ăn cái này cho mềm.

Bà nội khen mình biết quý trọng người già, đứa nào lấy phải chắc sướng cả đời vì cô vợ nào rồi cũng sẽ già đi, như bà. Ex lườm mình 3 cái liền.

Ở quê thi thoảng có hàng xóm đến chơi, để ý ai cũng ngậm trong miệng cái tăm. Mình hỏi ex sao họ ngậm mãi thế? Ex bảo nhà quê người ta còn nặng ăn uống, ngậm sẵn tăm để thông báo chủ nhà mình ăn rồi và đến đây chơi chứ không phải đến đợi mời ăn. Té ra là thế. Có ông ngậm chán xong quẹt ngang hàm răng kêu ken két như thiếu nữ chơi đàn tam thập lục, động tác điêu luyện và đầy cảm xúc. Mình tập mãi không giống nên thôi…

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm