BÀI GỐC RA MẮT NHÀ NGƯỜI YÊU - Chương 1: Vượt 200km trong đêm đến nhà nàng

RA MẮT NHÀ NGƯỜI YÊU - Chương 1: Vượt 200km trong đêm đến nhà nàng

Bố nàng đúng là một trường hợp đặc biệt, chuyên hỏi những câu không có trong kịch bản dự phòng của mình.

9 Chia sẻ

RA MẮT NHÀ NGƯỜI YÊU - Chương 2: Bị chấm trượt rồi!

Mình cắn môi thở dài. Hỏng rồi, bao nhiêu công sức nàng vun vén, chăm lo cho mình trở về với cái máng lợn rồi!

Ở nhà nàng. Buổi sáng bố mẹ đi làm hết, em giai đi học. Bố nàng đọc được sự nguy hiểm khi để con gái rượu ở nhà với trai, nhất là trong bối cảnh củi lửa lâu không gần nhau, nên cứ 10 – 15 phút gọi vào điện thoại bàn một lần để đánh động. Nàng ngồi nhặt rau cứ chốc chốc lại bỏ đấy chạy vào nhà nghe điện thoại.

- A lô bố ạ! Có chuyện gì thế bố?

- Con xem bố có bỏ quên cái kính trên tủ quần áo không? Sáng vội nên quên mất.

- Không thấy bố ạ.

- Uhm.

- A lô! Cái gì thế bố?

- Con tìm cho bố cái hóa đơn tiền điện tháng 7 cái, xem trong ngăn kéo có không?

- A lô! Lại gì nữa đây bố ơi?

- Con sang nhà bác Bé hỏi số điện thoại bác Lớn cái nhá, bố cần tí việc!

Nàng nghe xong lần nào cũng vùng vằng:

- Thật quá đáng, cứ nghĩ ở nhà đang tí toáy với nhau chắc. Biết thừa. Ức thế không biết!

Vừa nói xong, ngồi nhặt rau được 10 phút thì đã thấy bố nàng phi xe về.

May lúc đó mình đang cởi trần nghịch mấy quả tạ của thằng em trước sân nên ông thở phào nhẹ nhõm, hỏi vu vơ:

- À trưa nay mua gì ăn rồi? Nếu chưa thì để lát bố mua luôn?

Nàng lầm bầm:

- Con mua cả rồi!

Mình quay mặt phì cười.

6 giờ sáng, đang liu riu ngủ chợt ex mò xuống gọi dậy. Đêm qua đi xe mệt, lại bị bố ex thẩm vấn nên ngủ muộn, thèm ngủ bèn càu nhàu để yên ngủ cái đã, dậy làm gì sớm thế? Ex tát nhẹ bên má bảo, èo con rể về ra mắt nhà vợ mà ngủ nướng hở? Dậy rồi rủ thằng Huy (em giai nàng) đi ăn sáng nha, đầu đường tàu có quán cháo lòng, tiết canh ngon lắm!

Nàng gấp chăn màn xong quay sang ôm chầm lấy mình, nói nhớ nhung cái gì đó rồi đòi hôn. Mình gạt ra, bảo mới ngủ dậy mồm hôi bỏ xừ, hun với hít không ghê à? Nàng dỗi, vùng vằng đứng dậy bảo:

- Đồ vô cảm! Người ta nhớ mới thế… Đây không thèm nữa!

À nhắc tới hôn hít mới nhớ hồi mới quen, ngồi ghế đá trong khuôn viên đại học Ngoại ngữ, mình đè ra hôn nhưng nàng toàn lấy tay bịt miệng lại. Bực quá, mình làm bộ giận, nói một cách rất gay gắt:

- Em xử sự kiểu gì thế? Không có cảm xúc với anh thì thôi, anh về đây!

Nàng tỉnh bơ:

- Về đâu? Về làm gì?

Mình xỏ dép bảo:

- Về đi uống diệu.

Nàng cười khanh khách:

- Lại giở giọng Chí Phèo ra với em ạ? Thôi, ngồi xuống. Hôn thì có gì hay ho mà anh cứ nhặng cả lên thế?

Thế là được hôn. Hôn được mấy phút, nàng dứt ra gắt:

- Cho hôn thôi nhá, tay chân anh ngọ nguậy cái gì thế?

 Hừ, ngay cả khi say sưa nàng vẫn rất tỉnh.

Quay lại chuyện ở nhà nàng. Mình cởi trần, quần đùi mò ra sân vươn thở vài phát cốt cho bố mẹ nàng thấy tên này tinh thần thể dục cao. Vừa ló cổ ra thềm, bố nàng ở ngoài hỏi ngay:

- Tối qua ngủ ngon không Hoàng?

Mình bảo ngon rồi lăng xăng ra góc vườn hít xà đơn. Vườn rộng phết, cây cối um tùm, vài tiếng chim lách cách sau vòm lá, mùi hoa thiên lý phảng phất đâu đây… tất cả gợi lên sự bình yên nhẹ nhõm của vùng quê ngoại ô…

Hồi trước chia tay ex, nghĩ thầm chắc sau này mình sẽ lấy một em ngon lành hơn ex làm vợ. Nhưng đúng là phú quý giật lùi, càng tiếp xúc nhiều càng phải ngấm ngầm đau đớn thừa nhận tất cả chỉ là lý thuyết. Sau ex, các mối tình chỉ là những con số, thậm chí bây giờ nhiều khi không cả nhớ tên người mình từng “yêu”. Đa số khi ngồi với các em, mình không phải chính mình nữa, vì không được nói thứ mình thích, say mê hoặc quan tâm. Có ngứa mồm nói ra các em cũng không hiểu để vỗ tay khen hay, thậm chí có em tròn mắt hỏi:

- Anh đang nói cái gì thế?

Ex khác hoàn toàn. Trong mắt nàng, hình ảnh mình có phần sáng sủa, nói là có tí ngưỡng mộ cũng được (không hiểu vì sao nữa, chắc tại trình chém gió của mình tốt dù khi ấy gia tài như đã nói chỉ có con Dream cũ và quả điện thoại đen trắng sáng sạc đầy trưa sập nguồn).

Tiếng bố nàng giật giọng từ nhà trên:

- Hạnh đâu?

Nàng cuống cuồng:

- Dạ.

- Lên đây bố bảo chuyện này!

Ôi thôi chết tôi rồi! Tim mình đập 192 nhịp/p khi nghe câu “bảo chuyện này”. Chuyện không gì nữa, chắc tổ chức lên lớp dìm hàng mình. Bố nàng nguyên là công nhân lao động xuất khẩu ở Đức về, to như con gấu, rượu uống bằng bát, tính nóng như lửa. Mình biết có biến, bèn lảng ra ngõ, ngồi bên bờ rào. Đó phải nói là những phút giây lịch sử, như thời khắc đàm phán Hiệp định Paris.

Mình khi ấy cũng chán mình lắm, nói gì bố nàng. Con gái người ta phơi phới, cao to xinh xắn, học hành đàng hoàng, tự dưng gả cho thằng không có chút gì bảo hành tương lai, nhà lại xa tít tắp mãi nơi không đâu… gả cho nó có mà mất trắng con gái. Nhưng mình vẫn tự tin vào tình yêu nàng dành cho mình, cái đó bố nàng không giết được.

Cho tới khi kiến đốt sưng cả chân, mãi sau gần tiếng nàng mới lò dò đi ra, thần sắc chao đảo. Không nỡ hỏi, đợi nàng tự khai thì hơn.

Không có gì mới, nhưng điều khoản bố nàng đưa ra rõ ràng hơn: Một là ở nhà xin đi dạy, hai là cho tìm việc Hà Nội như nguyện vọng – nhưng phải cắt đứt với thằng Hoàng (tức mình). Nàng bảo với mình:

- Em chọn cách 2 rồi.

Mình trợn mắt:

- Tức là ở Hà Nội và… bỏ anh?

Ex tát nhẹ vào má, nói từ từ đã nào, chưa chi đã sửng cồ với em, trước mắt cứ nghe theo lời bố đã, anh và em phải rút vào vòng bí mật một thời gian cho bố lắng xuống rồi tính sau.

Mình bảo, thế bố em nói gì về anh? Ex buồn thiu, lí nhí với giọng đứt quãng. Thì đại ý là anh chưa có gì trong tay, quê lại xa, nhà cửa ngoài này không có. Mình cắn môi thở dài. Hỏng rồi, bao nhiêu công sức nàng vun vén, chăm lo cho mình trở về với cái máng lợn rồi!

Buổi trưa. Mình và em nàng đèo nhau ra phố mua can bia hơi về nhậu. Nó nói mẹ em có vẻ quý anh phết, nhưng trong nhà tiếng nói của mẹ… không bằng bố, nên ca này khó rồi đại ca ơi!

Ăn trưa xong, có người họ hàng nhà nàng gọi điện tới báo tin ông nội nàng ở Hà Tây ốm nặng, khả năng đi về miền cực lạc là rất cao. Bố nàng ra lệnh cả nhà lập tức chuẩn bị hành lý lên đường.

Mình chở nàng, mẹ nàng ngồi xe cậu em trai, còn bố nàng đi xe khách. Quê nội ex ở Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội), mạn gần Hà Nam, đi lên Vân Đình hơn chục cây.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm