RA MẮT NHÀ NGƯỜI YÊU - Chương 1: Vượt 200km trong đêm đến nhà nàng

Bố nàng đúng là một trường hợp đặc biệt, chuyên hỏi những câu không có trong kịch bản dự phòng của mình.

Yêu nhau hơn một năm, một hôm ex (người yêu cũ) đề nghị mình phải ra mắt gia đình nàng. Mình rất khó xử vì công danh sự nghiệp chưa nên cơm cháo gì, bảo lông bông cũng được, gặp bố mẹ ex biết nói gì đây? Nhưng nàng cau mặt: 

- Em muốn giữa chúng ta phải có một sự bảo đảm. Anh phải biết nhà em ở đâu cũng như em phải biết gia đình anh thế nào chứ!

Lại sợ ông quất ngựa chạy làng chứ gì? Gặp thì gặp, thế định khi nào về nhà em đây? Ex sướng âm ỉ bảo cuối tuần này luôn cho nóng, nhưng em dặn trước bố em hơi bị ghê đấy! Mình hỏi ghê là sao? Hay say rượu chửi tục à? Ex lườm: 

- Không đến nỗi thế.

Cuối tuần. Vào một đêm hè lộng gió, mình bắt xe khách mang theo bao gạo Thái, túi kẹo cu đơ… ra thăm nhà người yêu. Từ nhà mình ra cái thị xã quê nàng ngót 200km, cứ ngủ gật vài tiếng là ex nhắn tin hỏi: “Đến đâu rồi anh yêu?”, “Anh yêu đang ngủ à? Có mệt không?” 

Mình nhắn lại, hỏi bố em ngủ chưa? Nàng bảo chưa, cả nhà đang đỏ đèn chờ con rể tương lai. Gì mà long trọng thế? Cứ như sắp sửa cưới nhau đến nơi không bằng. Mình bắt đầu hơi lo.

Hơn 2 giờ sáng xe tới nơi. Bố nàng và thằng em trai phi hai xe máy ra đón lõng mình ở gần đường tàu. Bố nàng to cao nhìn như con gấu chở bao gạo, còn em trai nàng dẫn độ mình. Bố nàng hỏi: 

- Mang cả gạo ra nữa cơ à cháu?

Mình bảo dạ vâng, cháu mang ra làm quà cho gia đình.

Nhà ex nằm trong ngõ nhỏ cạnh hồ nước. Tới nhà, nàng mang cho cái khăn mặt rồi dẫn ra giếng khơi rửa mặt cho tỉnh táo. Hơn 2 tháng xa nhau nhớ lắm, tranh thủ không ai thấy bèn sán lại ôm hôn nhau chớp nhoáng. Vừa ôm vừa hé mắt canh chừng, thằng em giai thấy thì không sao nhưng ông già ex bắt được thì vỡ mồm.

Hai đứa cứ thế tựa vào thành giếng ôm nhau xoắn xuýt. Ex hỏi: 

- Về nhà có đong được em nào không? Có lừa được ai không?

Mình bảo không, tiền có đâu mà đi cưa gái. Nàng nguýt: 

- Cái mồm này không tin được!

Vừa lúc đó bố nàng từ trong sân ho ba cái liên tục.

Tiếng ho đầy uy lực và ẩn ý. Nàng đẩy mình ra, bảo: 

- Để sáng mai nhà đi vắng nhá, giờ thì rửa ráy qua loa rồi vào nhà nói chuyện với bố em đi!

Bố nàng pha ấm trà, rót ra hai ly rồi bắt đầu thẩm tra lý lịch.

- Cháu tên gì nhỉ?… Thế cháu và Hạnh quen nhau như thế nào?

- Dạ… bọn cháu (gãi tai)… quen nhau… rất tình cờ ạ, (ngậm mồm mãi không nghĩ ra lý do gì cho hợp lý, chẳng lẽ bảo chúng cháu quen và đong nhau trên mạng?)

- Ừ, kể chú nghe đi.

- Dạ… chúng cháu… à dạ, ký túc của Hạnh gần chỗ trọ của cháu. Trong một lần đi ăn cơm thì cháu gặp Hạnh… cũng đang… ăn cơm ạ!

Bình thường mình chém ác lắm, không hiểu sao bị bố nàng bắt vía nên lắp bắp như trộm vặt bị bắt quả tang.

Lúc ấy gần 3 giờ sáng, buồn ngủ díp cả mắt nhưng không dám tỏ ra mệt mỏi vì muốn giữ tác phong nghiêm túc trước bố ex. Bố nàng hỏi lại:

- Tức là hai đứa quen nhau trong quán cơm ký túc phải không? 

- Dạ!

- Thế chú hỏi thật cháu nhé, cháu yêu Hạnh vì cái gì?

Bố nàng đúng là một trường hợp đặc biệt, chuyên hỏi những câu không có trong kịch bản dự phòng. Mình ngồi thưỡn mặt ra, tay xoay xoay chén trà nguội ngắt.

Thật thà mà nói ấn tượng đầu tiên khi gặp, mình ưng nhất cặp đùi và cái mông phúc hậu của nàng. Nhiều người cứ bốc phét anh thích đôi mắt em, thích nụ cười tỏa nắng em… còn mình, cứ nhìn cặp giò thẳng căng và vòng 3 cong cong mềm mại là mình ưng. Nhưng lẽ nào lại bảo dạ, cháu yêu Hạnh vì thích mông Hạnh nhất ạ, nghe chối quá, bèn thẽ thọt thưa.

- Thưa chú, tình cảm là cái gì đó rất khó diễn đạt. Cháu và Hạnh quý mến và yêu nhau dựa trên cơ sở tôn trọng, hiểu biết về tính cách, tâm hồn cũng như sự đồng cảm trong nhiều lĩnh vực khác.

Nói xong mấy câu thần kinh trên, suýt nữa không nhịn được cười.

- Ờ! Thế cháu đã có dự định về tương lai gì chưa?

Lại một câu hỏi cực khó. Mình tiếp tục xoay chén trà. Tương lai à? Nói thật với chú, giờ thân mình cháu còn chưa lo nổi, ăn bữa hôm đã lo bữa mai, tiền trọ cuối tháng chưa đóng kịp, chủ đuổi ra khỏi nhà. Tương lai mù mịt như tiền đồ chị Dậu chú ơi! Con gái chú lấy cháu coi như đánh bạc với giời, đánh bạc với giời còn dễ trúng hơn… Nhưng thôi cái ấy tùy con gái chú.

- Dạ. Hiện tại cháu đã có một số dự tính cho cuộc sống sau này nhưng chưa biết có thực hiện nổi không vì còn phụ thuộc vào tình hình khách quan lẫn chủ quan, cũng như cơ hội, vận hội và sự may mắn của bản thân.

Ngồi trước bố nàng căng thẳng như đang ngồi trước cán bộ điều tra, mình chủ yếu nói linh tinh vòng vèo qua chuyện, vì yêu thì yêu chứ đã xác định gì đâu.

Sau này nàng bảo, lúc ấy em xin mẹ ra nói với bố tha cho anh đi, nhưng sợ bố nên chỉ dám nằm im nghe lỏm. Công nhận anh trả lời như bị thần kinh mặc dù bình thường không đến nỗi.

Gần 4 giờ sáng thì bố nàng thấy mình bắt đầu che miệng ngáp vặt nên quyết định tạm tha. Ông xuống bếp, một lúc sau bê lên đĩa gà luộc, hai tô cháo và chai rượu ngâm ong đất (chắc chuẩn bị từ chiều). Gà xé ra chấm muối, cháo hơi nguội nhưng đang đói nên mình húp cái vèo xong phim, rượu ong đất uống ngọt ngọt nên mình làm 3 ly, vừa uống vừa canh chừng.

Ăn xong ex dậy dọn dẹp rồi dẫn mình xuống dãy nhà ngang sát bếp, bảo anh sẽ ngủ ở đây. Mình leo lên giường, ex ngồi xuống hỏi lí nhí: 

- Sao rồi? Tình hình khả quan không?

Mình bảo: 

- Khả gì, buồn ngủ bỏ cha. 

Ex ôm mình một chút, nói ôi thương anh ghê, thương lắm í… thông cảm cho bố em nhá, tính bố em vốn thế rồi không sao đâu. Vừa lúc nhà trên cất lên ba tiếng ho huyền thoại của bố nàng, âm điệu khàn khàn như tiếng khèn đồng bào Mông nhưng rất giàu ẩn ý. Thông điệp của tiếng ho là: Con Hạnh đâu lên ngay, ở dưới ấy mà sàm sỡ nhau à?

Sau khi nói chuyện với mình về tương lai với cả dự định, bố ex hỏi con gái: 

- Con yêu thằng Hoàng vì cái gì?

Mình ngồi thừ ra kiểm lại xem mình có gì báu bở để khiến ex phải sống chết lấy bằng được? Chả có cái gì đáng giá cả. Mình từng bảo ex, em xem xét cho kỹ đi, di sản của anh có một con Dream cùi bắp, một cái điện thoại đen trắng, nhà đi thuê, tiền kiếm được đủ hai bận cơm bụi, đổ xăng, cà phê và đi chơi mấy cái quán rẻ rẻ cùng em. Hết phim. Tiền đồ thì tối om như tiền đồ chị Dậu. Chị Dậu bí quá còn có ổ chó bán, anh chả có cái gì bán được ra tiền cả.

Đấy, em nghĩ coi, người như em buông ra là có đàn ông ngon hơn anh nhiều lần hốt liền, đừng vì hai chữ tình yêu mù quáng và mơ hồ mà phải nhắm mắt gắn bó với một đứa không mang lại sự ổn định cho đời mình.

Nói cho sướng mồm để giải tỏa sự bất mãn thế thôi, vì một đứa từng dọa nhảy xuống hồ nếu bị ngăn cản như nàng thì chỉ khi hết yêu mới chịu buông tay, mà nàng thì yêu mình lắm, không phải nói nhiều.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm