BÀI GỐC Ngày đầu ra mắt, tôi làm vỡ tan mâm bát, nấu canh thì mặn đắng nhưng mẹ chồng tương lai vẫn tuyên bố "cưới gấp", lý do đằng sau thật “cười ra nước mắt”

Ngày đầu ra mắt, tôi làm vỡ tan mâm bát, nấu canh thì mặn đắng nhưng mẹ chồng tương lai vẫn tuyên bố "cưới gấp", lý do đằng sau thật “cười ra nước mắt”

Hóa ra vì chuyện này mà mẹ chồng tương lai mới dễ tính với màn chào hỏi siêu hậu đậu của tôi như thế.

5 Chia sẻ

Ra mắt nhà bạn trai, bố anh cười đầy ẩn ý nhìn tôi cười từ đầu đến cuối, để rồi cuộc nói chuyện trong phòng kín với ông khiến tôi tái mét chạy vội

Song chả hiểu sao nhìn nụ cười với ánh mắt của bác ấy, tôi cứ có cảm giác rờn rợn. Biết nói sao nhỉ, như thể bác ấy nhìn thấu mọi bí mật mà tôi cố công che giấu vậy.

Tôi vừa mới về ra mắt nhà bạn trai tuần trước. “Nhờ” buổi diện kiến phụ huynh ấy mà cuộc tình của chúng tôi tan vỡ trong phút chốc. Chuyện chẳng còn cách nào có thể cứu vãn, tôi biết điều đó.

Tôi và anh yêu nhau gần 1 năm thì anh đưa tôi về gặp mặt gia đình. Tôi mừng lắm. Anh là người đàn ông tốt, lại yêu tôi chân thành. Gặp được anh là may mắn của tôi, sau nhiều thăng trầm của cuộc sống.

Trong buổi ra mắt, để ý thái độ của mẹ anh, tôi biết bác khá hài lòng với mình. Cũng phải thôi, tôi xinh đẹp, ăn nói ngoan ngoãn, đang kinh doanh một shop thời trang ăn nên làm ra. Cô con dâu như thế 2 bác còn chê thì chả hiểu họ đi đâu để tìm được người hơn tôi?

Ra mắt nhà bạn trai, bố anh tủm tỉm nhìn tôi cười từ đầu đến cuối, để rồi cuộc nói chuyện trong phòng kín với ông khiến tôi tái mét chạy vội  - Ảnh 1.

Anh là người đàn ông tốt, lại yêu tôi chân thành. (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi hơi bất ngờ khi bố anh từ đầu đến cuối đều im lặng. Bác chỉ gật đầu lúc tôi chào bác, còn lại không hề nói với tôi lời nào. Bác ngồi bên cạnh nghe tôi và mẹ anh nói chuyện, nụ cười khó hiểu luôn giữ trên môi.

Đáng nhẽ tôi phải vui vì bác hiền lành, ít bắt bẻ. Song chả hiểu sao nhìn nụ cười với ánh mắt của bác ấy, tôi cứ có cảm giác rờn rợn. Biết nói sao nhỉ, như thể bác ấy nhìn thấu mọi bí mật mà tôi cố công che giấu vậy.

Tôi cố gắng phớt lờ thái độ nhìn tưởng rất bình thường nhưng đầy đáng ngờ của bác ấy. Lúc bác gái vào bếp nấu nướng, tôi liền xung phong phụ giúp. Tôi không giỏi bếp núc, mà tôi sợ phải ngồi đây với bố bạn trai hơn.

Lúc muốn vào toilet, tầng 1 bạn trai tôi đang dùng, tôi nghe lời mẹ anh lên toilet trên tầng 2. Không ngờ lại gặp bố anh ở trên hành lang tầng 2. Ngỡ ngàng hơn, bác ấy muốn tôi vào trong phòng kín nói chuyện cho riêng tư. Trong đầu tôi tưởng tượng ra đủ loại khả năng, tim tôi run lên, song tôi chả còn cách nào khác là vâng theo lời đề nghị của bác ấy.

“Cháu chắc không còn nhớ bác, nhưng bác thì vẫn nhận ra cháu đấy. Quán karaoke X…”, bác ấy vẫn giữ nụ cười tủm tỉm khi cất giọng, và bỏ lửng câu nói. Nhưng mấy lời đó rơi vào tai tôi cũng đủ như sét đánh giữa trời quang. Vậy là khả năng tôi sợ hãi nhất, cuối cùng cũng xảy ra.

Thực ra trước đây tôi từng là nhân viên quán karaoke cũng bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc tôi phải bươn chải kiếm sống. Bố anh là khách của quán hát nơi tôi làm, có lẽ ông đến nhiều lần nên nhớ tôi. Mà tôi, giữa ngàn vạn vị khách, tôi sao có thể nhớ mặt ông!

Ra mắt nhà bạn trai, bố anh tủm tỉm nhìn tôi cười từ đầu đến cuối, để rồi cuộc nói chuyện trong phòng kín với ông khiến tôi tái mét chạy vội  - Ảnh 2.

Sau màn nói chuyện trong phòng kín với bố anh, tôi tái mét bỏ chạy khỏi nhà bạn trai. (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi đã rời quán khá lâu rồi và mở một shop thời trang. Ngờ đâu ông trời trêu ngươi tôi, đẩy tôi rơi vào cảnh ngộ trớ trêu nhường này!

Sau khi nói ra bí mật của tôi, bố anh yêu cầu tôi phải tránh xa con trai ông ra. Gia đình ông không bao giờ chấp nhận đứa con gái có quá khứ đen tối như tôi! Tôi đâu còn cách nào khác là hứa với ông sẽ kiếm cớ chia tay anh, vì tôi không muốn để lại ấn tượng xấu xí trong mắt anh - người đàn ông tôi thực lòng có tình cảm.

Sau màn nói chuyện trong phòng kín với bố anh, tôi tái mét bỏ chạy khỏi nhà bạn trai. Trên đường về, tôi đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi sợ hãi lắm, khi trong tương lai chuyện này có thể lặp lại lần nữa. Lẽ nào tôi phải rời bỏ chốn này, đi nơi khác làm lại cuộc đời?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm