Quyển sổ chi tiêu gia đình
Sau ngày cưới, chồng giao cho vợ trọng trách “tay hòm chìa khóa”. Chồng chỉ việc đưa tiền cho vợ cất, xin lại một khoản nhất định để cà phê cà pháo với bạn bè, đồng nghiệp.
Suy nghĩ mãi, vợ liều hỏi mấy chị trong cơ quan đã có gia đình, nhờ bày cách quản lý tiền nong. Người bảo gửi vào ngân hàng, người chỉ để trong thẻ ATM, khi cần mới rút ra xài, người bày để trong nhiều hộp nhỏ có ghi mục đích cụ thể (ví như hộp “mua đồ ăn”, hộp ghi “để tiết kiệm”, hộp thì “xài vặt”, hộp “đi đám tiệc”…) và chỉ dùng đúng mục đích đã đề ra… Ai cũng khẳng định cách của mình rất hiệu quả. Vợ nghe cũng có lý, nhưng sao vẫn thấy có gì đó chưa ổn lắm. Suy nghĩ thêm, vợ chợt nảy ra một ý và rủ chồng cùng thực hiện. Đó là, vợ sẽ lập một quyển sổ chi tiêu, một bên ghi tất cả các khoản thu nhập của hai vợ chồng, bên còn lại ghi tất cả các khoản phải chi trong tháng, từ chi cố định đến chi đột xuất. Cuối tháng cân đối, nếu thấy khoản chi đột xuất nào “quá lố” là tháng sau phải cắt giảm lại. Còn các khoản cố định phải chi hàng tháng thì hai vợ chồng cố gắng không để “lạm phát”. Chồng vui vẻ thực hiện, khi lấy khoản tiền nào xài cũng “báo cáo” để vợ ghi vào sổ. Chồng còn chọc vợ “giống mấy bà cho vay quá” mỗi khi vợ cắm cúi ghi những khoản đã chi, hay lúc vợ nhăn trán ngồi tổng kết hàng tháng. Có lúc, vợ đi công tác cả tháng trời, đưa tiền cho chồng cầm mà cứ sợ chồng xài “quá tay”. Đến lúc về, vợ ngạc nhiên thấy chồng bảo số tiền vợ đưa vẫn còn dư nhiều, không tin cứ lật “sổ chi tiêu” ra xem. Tưởng chồng đùa, ai ngờ chồng đã ghi lại các khoản chi tiêu, còn chi tiết hơn cả vợ vì sợ chi quá lố.