Quá muộn!

Theo PNO,

Nửa khuya, chồng chưa về. Không có gì chán bằng đếm thời gian qua tiếng ò í e nơi chiếc máy điện thoại. Vợ thở dài ngao ngán...

Nhắm nghiền mắt, vợ cố ép mình ngủ, không lo lắng cũng đừng hoài nghi. Lũ chuột rúc rích, giành ăn cắn lộn chí chóe ở lỗ thủng nơi góc nhà. Vợ ôm con gái đang ngủ vào lòng cho đỡ sợ.

Lỗ thủng ấy đã có từ thời vợ chồng mới dọn đến ở. Khi đó, chỗ nền gạch này chỉ hơi bị lún. Giậm chân lên, nghe rõ cảm giác như đất dưới nền bị bộng, phập phều. Khi mặc cả mua nhà, chồng đã kể ra nhiều khiếm khuyết của căn nhà: mưa dột ở kẽ tường, nền nhà có chỗ sắp bị sụt lún... Thỏa thuận xong, vừa ra về, chồng cười rỉ tai vợ: “Tại anh viện cớ nhà xuống cấp để năn nỉ chủ nhà bớt tiền chút đỉnh, chứ ba chỗ dột, chỗ lún ấy, chỉ cần sửa một giờ là xong!”. Vợ giương mắt hỏi: “Sửa bằng cách nào? Kêu thợ hả anh?”. Chồng bĩu môi: “Ba cái chuyện lẻ tẻ đó mướn thợ chi cho phí. “Thợ chồng” ra tay trám miếng hồ, đổ thúng đất là êm ngay”. Vợ được dịp ca ngợi chồng đã đẹp trai còn thêm nhiều tài lẻ. Tiếng nói cười đưa vợ chồng về đến khu nhà trọ lúc nào chẳng hay…

Tắt đèn, lũ chuột càng lộng hành. Chúng chạy cả lên bàn, làm ngã bức ảnh sinh nhật của bé Hằng. Vợ nhờ chồng đóng đinh treo bức ảnh lên tường nhưng chồng bảo “chưa rảnh, để đó, từ từ!”. Bé Hằng ba tuổi, nghĩa là vợ chồng đã dọn đến căn nhà này được bốn năm. Chỗ đất lún to bằng viên gạch ngày ấy giờ đã thành một hõm rộng sâu gấp đôi, gấp ba. Không nhớ bao nhiêu bận vợ giục chồng đổ đất lấp lại, chồng cứ khất lần “đợi khi nào rảnh…”. Vợ giục chồng mau mau, chồng lại nạt: “Chỗ lún ở sát vách chứ đâu phải giữa nhà mà mẹ cứ cuống lên. Tôi ra ngoài kiếm tiền tối mày tối mặt, về nhà gặp phải vợ con lèo nhèo. Nhiều lúc muốn đi luôn!”.
 
 
Chồng phóng xe ra đường không hẹn giờ về. Vợ ở nhà với mâm cơm nguội lạnh, lại thổn thức giọt dài giọt vắn khi giông gió, cúp điện, khi lũ chuột trêu ngươi trong hang. Nhiều lần vợ nhấc máy định nhờ thợ đến sửa giúp, lại sợ chồng bảo coi thường, qua mặt chồng, sợ bị ghen tuông, ngờ vực. Hơn cả, tiền bạc trong nhà một tay chồng làm ra, nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải xin. Vợ định tự tìm đất và mua xi măng trám, lại e chồng mỉa mai: “Cô giỏi rồi, đâu cần tôi trong cái nhà này”. Nhưng đợi chồng thì biết đến bao giờ? Vợ đành lấy tấm ván ép mỏng đậy tạm chỗ đất sụp. Chồng về, vợ lại giở tấm ván ra, vừa để tránh lời qua tiếng lại, vừa để hình ảnh đầy bức xúc ấy đập vào mắt chồng, thôi thúc chồng khắc phục. Chồng không về, có về lại cũng chỉ để vội vã lấy quần áo đi tiếp. Hy vọng san lấp cái hố của vợ không thành, mà cái hố được đậy nắp vô tình biến thành chỗ trú ẩn yên ổn của lũ chuột. Chồng về, lũ chuột có phần lặng lẽ, dè dặt hơn (vì sợ hơi đàn ông?). Chồng vắng nhà thường xuyên, gia đình chuột càng rộn ràng như vỡ chợ.
 
Vợ không nắm được lịch làm việc cụ thể của chồng, chỉ biết chồng là nhân viên kinh doanh của công ty sản xuất hàng thủy tinh. Từ khi mua nhà, chồng đi nhiều hơn hẳn lúc ở nhà trọ. Trong một lần liên hoan tất niên, một chú làm chung phòng của chồng bưng ly bia tiến lại vợ nói nửa đùa nửa thật: “Chị quản lý anh chặt vào nhé. Lỏng lẻo như trước giờ là không ổn đâu. Anh cũng dễ vỡ như cái ly này đây!”. Tiếng cười của chú ấy vừa chua chát, vừa giòn giã như tiếng miểng chai bể. Vợ ám ảnh nhưng chẳng biết làm gì. Một mình một giường hàng đêm, những câu hỏi cứ chập chờn trong đầu: chú ấy nói vậy có ý gì? Có nên gặp riêng chú để làm rõ những góc khuất của chồng không? Vì sao thời gian gần đây chồng hờ hững và ít về nhà? lương của chồng hiện bao nhiêu, lịch làm việc có dày đặc đến thế?

Tâm sự với mẹ, mẹ rầy: “Chồng đi làm ngày đêm cực khổ lo cho con với bé Hằng mà bày đặt nghi ngờ này kia. Nó có đến nỗi nào mà con kiểm soát, hỏi ron hỏi ren. Làm vậy khác nào bôi nhọ danh dự chồng, là đẩy chồng ra xa”. Nhiều lần, vợ muốn nổi loạn, muốn quậy, muốn đi đến cùng sự thật nhưng lại yếu mềm tự hỏi “liệu rồi mình có đủ sức gánh vác cái sự thật ngàn cân ấy?”. Vợ bỏ qua, bỏ qua, nhưng hình như dưới lớp tro lạnh, chút than hồng vẫn ngun ngún khói. Mười năm từ ngày quen nhau, vợ đã quen làm một bến đỗ, chỉ biết chờ chồng về với nụ cười hiền. Chồng bước ra gặp sóng gió nào, cạm bẫy nào, ốc đảo nào, vợ không được biết và cảm thấy không cần biết. Làm người vợ kiểm soát, lần dò theo gót chồng cũng quen, mà vô tư, mặc kệ riết cũng quen. Bây giờ bảo “khai quật” khoảng trời riêng của chồng, vợ cũng chả biết bắt đầu từ đâu, với những “công cụ” nào. Giá mà vợ không chủ quan ngay từ buổi đầu. Giờ đây, khoảng cách vợ chồng khó thể khỏa lấp, cứu vãn, như cái hố đã quá sâu và ăn cả vào chân tường. Vợ đã đánh mất dần cảm giác giận hờn và đã quên ngóng đợi.

Lấp lại chỗ sụt lún, thắp lại yêu thương, với vợ bây giờ đã là quá muộn.

Chia sẻ