Quá đà
Hoài không kiềm chế nổi sự tức giận: “Sao mà anh vô tâm vô tính thế? Về sớm thì phải nhìn việc mà làm chứ cứ ngồi đấy mà chờ người ta hầu hạ, cơm bưng nước rót à?...".
Bận rộn hoàn tất hồ sơ cho buổi đấu thầu của công ty diễn ra vào đầu giờ chiều nên trưa nay Hoài rời phòng làm việc muộn hơn mọi ngày. Cô vội vàng phóng xe đến chỗ gửi con cho thằng bé bú rồi tất tưởi đi chợ chuẩn bị bữa ăn của hai vợ chồng.
Về đến nhà đã quá 12 giờ trưa mà Tú - chồng Hoài vẫn điềm nhiên ngồi xem ti vi, chẳng cắm giúp vợ nồi cơm hay phơi mấy bộ quần áo của con ra ngoài sân. Nhà cửa thì bề bộn, sách báo Tú đọc xong vứt mỗi nơi một quyển, áo quần thay ra vắt lung tung, ngay cả mấy đôi tất bẩn Tú cũng chẳng chịu bỏ vào chậu...
Đang mệt mỏi, căng thẳng, Hoài không kiềm chế nổi sự tức giận: “Sao mà anh vô tâm vô tính thế? Về sớm thì phải nhìn việc mà làm đỡ đần vợ con chứ cứ ngồi đấy mà chờ người ta hầu hạ, cơm bưng nước rót à? Tôi cũng đi làm chứ có chơi đâu. Hay anh nghĩ tôi là đứa ở trong nhà? Bao nhiêu lần tôi nói rồi mà anh vẫn chứng nào tật nấy. Anh nhìn tôi suốt ngày bận tối mắt tối mũi hết việc cơ quan đến việc cơm nước, giặt giũ, chăm sóc con nên thân thể phờ phạc ra đây này...”.
Những lời nghẹn ngào trong hàng lệ của Hoài chẳng những không làm Tú xúc động mà anh còn đùng đùng giận dữ dắt xe ra khỏi nhà. Còn lại một mình, Hoài tủi thân ôm mặt nức nở, xót xa cho thân phận bạc bẽo của mình. Hoài đã quá mệt mỏi trước sự vô trách nhiệm của Tú.

Quen được hưởng sự phục vụ tận tâm thái quá của vợ, Tú không chỉ trở nên lười biếng mà còn nảy sinh thói gia trưởng, độc đoán. Không thông cảm cũng chẳng đỡ đần vợ việc chăm con, nội trợ, nhiều lần Tú còn tỏ ra khó chịu, gắt gỏng khi Hoài chưa nấu đúng món mà anh ta thích hoặc ít có thời gian dành cho chồng...
Các chuyên gia tâm lí đã khuyến cáo rằng, giai đoạn đầu chung sống có tác động rất lớn nếu không muốn nói là mang ý nghĩa quyết định tới sự gắn bó bền chặt, khăng khít của cuộc hôn nhân.
Đây là thời điểm mà hai cá nhân, hai lối sống, hai tính cách... dung hòa và thích ứng lẫn nhau để cùng thiết lập những thói quen, những quy tắc mang tính chất gia đình. Chính vì vậy, những suy nghĩ lệch lạc, phiến diện, những hành động thiếu chuẩn xác sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tình cảm lứa đôi...
Hãnh diện vì vượt qua rất nhiều “đối thủ nặng kí” để chinh phục được Thảo nên ngay từ những ngày mới nên duyên chồng vợ, Dũng tỏ ra hết mực yêu chiều Thảo. Mọi sở thích cá nhân của vợ, Dũng đều nỗ lực đáp ứng một cách nhanh chóng, đầy đủ nhất.
Được chồng chiều, Thảo trở nên ỷ lại, dựa dẫm, chỉ thích chơi bời, nhàn hạ tấm thân. Thảo thường xuyên đòi đi ăn nhà hàng, bê trễ việc tề gia nội trợ mà Dũng chẳng kêu ca, phàn nàn hay bảo ban, góp ý. Dũng vô tình làm điều gì đó phật ý là Thảo lu loa Dũng không yêu thương vợ con hoặc dẫn chứng ra hàng loạt tấm gương đàn ông “tuyệt vời” nhằm chỉ trích, chê trách Dũng.
Song sự chịu đựng của con người chỉ có giới hạn nhất định. Dũng đã quá căng thẳng vì phải làm cả ngoài giờ kiếm thêm thu nhập bởi từ ngày có thành viên mới những chi phí cứ liên tục phát sinh, vậy mà Thảo chẳng những không thấu hiểu còn nhõng nhẽo, đòi hỏi hết điều này đến điều khác khiến Dũng về đến nhà là có cảm giác ngột ngạt, chán chường.
Những mâu thuẫn, va chạm từ đấy cứ thế phát sinh và ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Đành rằng Thảo thật đáng trách khi chưa tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ song giá như Dũng đừng khuyến khích những thói hư tật xấu của vợ thì nó đâu có cơ hội phát triển và thấm sâu vào bản tính Thảo như hiện tại…