Qua 1 buổi trưa mất điện tôi bỗng dưng nhìn thấu lòng người chồng 20 năm
Nhưng chị biết, có một thứ trong lòng chị đã vĩnh viễn tắt lịm, không bao giờ có thể bật lại được nữa.
Có những biến cố lớn trong đời không báo trước bằng giông bão, mà đôi khi chỉ bắt đầu từ một buổi trưa oi ả, khi dòng điện đột ngột cắt ngang.
Với bà mẹ hai con đã đi qua hai mươi năm thăng trầm của đời sống hôn nhân, một buổi trưa mất điện giữa mùa hè đỏ lửa bỗng trở thành chiếc kính chiếu yêu, soi rõ những góc khuất tăm tối nhất trong lòng người đàn ông mà bà từng ngỡ là chỗ dựa cả đời.
Hôm nay, cái nắng tháng Năm như trút lửa xuống những mái tôn thành phố. Giữa trưa, chiếc quạt trần đang quay tít bỗng khựng lại, căn nhà ba tầng lập tức biến thành một chiếc lò nung ngột ngạt. Với một người phụ nữ bước vào độ tuổi trung niên, lại thêm chứng cao huyết áp kinh niên, cái nóng như một cực hình bóp nghẹt lồng ngực. Chị lụi cụi xuống bếp, tìm chiếc quạt nan cũ kỹ, vừa quạt cho mình vừa loay hoay nấu nướng nốt bữa cơm cho gia đình.
Tranh minh họa
Trong căn phòng khách sực nức mùi mồ hôi và hơi nóng, ông chồng hai mươi năm của chị đang nằm ngửa trên ghế sofa, tay không ngừng lướt điện thoại. Gương mặt anh nhăn nhó, chốc chốc lại gắt gỏng vì mạng yếu và vì nóng. Đứa con út đi học thêm về, mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Nhìn cảnh tượng ấy, chị khẽ thở dài, bước đến bên chồng, nhẹ nhàng bảo anh nhường chiếc ghế dài cho con nằm một chút cho thoáng, hoặc hai vợ chồng cùng dọn dẹp qua cái hiên nhà sau để tìm chút gió trời.
Thế nhưng, câu trả lời nhận lại chỉ là một cái gạt tay lạnh lùng và tiếng quát đầy trịch thượng: " Nóng thế này thì ai chẳng mệt, nhường cái gì mà nhường? Đã không mua được cái máy nổ dùng cho mát thì chớ, cứ đi ra đi vào cằn nhằn nhức cả đầu!".
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của chị. Hai mươi năm qua, chị chấp nhận lùi về sau, lo toan từng bữa ăn giấc ngủ, vén khéo từng đồng lương của chồng để nuôi các con khôn lớn. Chị quen với việc chịu thương chịu khó, quen với việc nhường miếng ngon cho chồng, phần mát cho con. Nhưng vào cái khoảnh khắc cơ thể chị đang rã rời vì kiệt sức dưới cái nóng 40 độ, người đàn ông ấy không một lời hỏi han, không một cái quạt tay đỡ đần cho vợ, mà chỉ biết ôm lấy sự ích kỷ của bản thân để buông lời trách móc.
Đỉnh điểm của sự thấu suốt là khi ông chồng lẳng lặng đứng dậy, dắt chiếc xe máy ra cổng. Anh ta thản nhiên buông lại một câu nhẹ bẫng: "Tôi ra quán bia ngồi cho mát, bao giờ có điện thì gọi. Ở nhà bức bối không chịu nổi". Chiếc xe máy phóng đi, để lại làn khói khét lẹt và một khoảng trống mênh mông trong căn nhà ngột ngạt.
Tranh minh họa
Chị đứng trân trân nhìn theo bóng xe khuất sau ngõ nhỏ, giọt mồ hôi mặn chát chảy dài vào khóe mắt, cay xè. Hóa ra, hai mươi năm nghĩa tình, hai mươi năm đồng cam cộng khổ, cùng nhau đi qua những ngày gian khó nhất của tuổi trẻ, cuối cùng lại không bằng một vài giờ đồng hồ chịu nóng cùng nhau. Khi đối diện với sự không thoải mái của bản thân, người đàn ông ấy sẵn sàng quay lưng, thản nhiên đi tìm sự mát mẻ cho riêng mình, mặc kệ người vợ đang vật lộn với cơn đau đầu và cái nóng hầm hập ở nhà.
Buổi trưa mất điện ấy rồi cũng qua đi khi dòng điện được kết nối lại vào lúc 3 giờ chiều. Căn phòng lại mát rượi, ông chồng lại trở về với vẻ điềm đạm, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chị biết, có một thứ trong lòng chị đã vĩnh viễn tắt lịm, không bao giờ có thể bật lại được nữa.
Hóa ra, hôn nhân không phải lúc nào cũng tan vỡ vì những giông bão lớn lao hay kẻ thứ ba xuất hiện. Nó âm thầm rạn nứt từ những điều vụn vặt nhất, từ sự thờ ơ và ích kỷ được che đậy bằng lớp vỏ bọc bình yên suốt hai thập kỷ. Buổi trưa mất điện ấy không chỉ lấy đi sự mát mẻ của không gian, mà nó mang đi cả niềm tin cuối cùng của một người vợ. Cuộc đời con người suy cho cùng, tiền bạc hay danh vọng đều là phù du, điều xa xỉ nhất chính là tìm được một người sẵn sàng đứng cùng ta dưới cái nắng cháy da bằng sự thấu hiểu và sẻ chia, chứ không phải một kẻ chỉ muốn ngồi cùng ta khi phòng đã bật sẵn điều hòa.