Phút sững sờ của tôi khi cầm bản di chúc của nhà chồng

Hoài Thu,
Chia sẻ

Khi họp gia đình, công bố tài sản thừa kế cho tất cả mọi người trong nhà biết, cầm bản di chúc của bố mẹ chồng mà tôi và mọi người thân nhà chồng có mặt không khỏi sững sờ.

Không biết hôm nay là một ngày vui hay một ngày đầy áp lực của tôi nữa khi tôi chính thức cầm trên tay bản thừa kế của bố mẹ chồng, của nhà chồng dành cho mình. Bởi vì sống với chồng 20 năm nay, sống với bố mẹ chồng cũng từng ấy thời gian, tôi không nghĩ nhà chồng lại tin tưởng và yêu mến tôi đến vậy. Và bằng chứng rõ nhất chính là bản thừa kế bố mẹ chồng tôi đã lập từ lúc nào. Đến hôm nay, họ chính thức chuyển giao cho con dâu và con trai của mình.

Như tôi đã nói, tôi về làm dâu nhà chồng tôi tính đến thời điểm này đã tròn 20 năm. Vì nhà chồng tôi có 2 người con (chồng tôi và em gái chồng) nên kết hôn xong, như lẽ thường tôi ở cùng nhà với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi trước đều là những cán bộ doanh nghiệp đã về hưu nên ông bà có tư tưởng rất tiến bộ. Dù nhà chỉ có 1 con trai, con gái đã lấy chồng xa nhưng khi tôi về làm dâu, bố mẹ chồng vẫn cho chúng tôi được tùy ý lựa chọn: 1 là vợ chồng sống cùng ông bà hoặc là ra ở riêng nơi khác. Nếu ra ở riêng, họ sẽ mua cho vợ chồng tôi một căn nhà nhỏ để đỡ phải thuê nhà.

Phút sững sờ của tôi khi cầm bản di chúc của nhà chồng 1
Suốt 20 năm ở nhà chồng, chúng tôi chưa hề có mâu thuẫn lớn (Ảnh minh họa)

Ngày đầu về nhà bố mẹ chồng, vốn sợ phức tạp nên tôi cũng bảo chồng ra ở riêng từ đầu để tránh mâu thuẫn. Các con ở riêng, bố mẹ chồng tôi vẫn rất thoải mái và quan tâm đến các con. Song ở riêng được 2 năm, khi sắp có cháu đầu lòng thì chúng tôi cho thuê lại căn nhà đang ở để về ở với bố mẹ chồng. Hàng ngày, ông bà giúp vợ chồng tôi chăm cháu, làm việc nhà tươm tất. Tôi đi làm và thấy rất yên tâm.

Do cũng là người biết nghĩ, biết cư xử nên tôi không cậy thế có bố mẹ chồng tốt mà ỷ lại. Tự bao giờ, tôi cũng yêu thương bố mẹ chồng hệt như bố mẹ đẻ mình. Bố mẹ chồng cũng yêu thương tôi chẳng khác gì con gái của họ.

Suốt 20 năm ở nhà chồng, chúng tôi chưa hề có mâu thuẫn lớn. Nếu có gì không vừa ý với con dâu, bố mẹ chồng tôi đều gọi riêng ra góp ý rất nhỏ nhẹ. Ở nhà tôi cũng không có chuyện giận cá chém thớt, đá thúng đụng nia bao giờ. Vì không hài lòng về con trai, bố mẹ chồng cũng chẳng bao giờ mắng mỏ chửi xéo con dâu cả.

Đặc biệt, bố mẹ chồng tôi rất tâm lý. Vì có nhiều thời gian rảnh lại có điều kiện nên ông bà hỗ trợ hết mức cho con cái trong nghề nghiệp và cuộc sống. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình vợ chồng già và vợ chồng trẻ đều phải đóng góp công bằng. Song khoản nào ông bà cho con cho cháu là ông bà bảo cho. Ông bà cũng rất công bằng khi đối đãi với con dâu, con rể. Bởi thế, nhà tôi luôn tràn ngập tiếng cười và thoải mái mỗi khi về nhà.

Cho tới dạo gần đây, vì sức khỏe bố chồng tôi đã yếu hơn sau lần bị tai nạn mấy tháng trước, tôi thấy bố mẹ chồng loáng thoáng nói đến chuyện lập bản di chúc trước. Vì nghĩ đó là của nả của bố mẹ chồng nên ông bà thích cho ai thì cho. Với lại, tôi cũng nghĩ phận dâu không nên tham gia vào vì chẳng nên nói cũng như không có quyền gì nên khi bố mẹ chồng tôi hỏi nghĩ gì khi ông bà dự định chia tài sản thừa kế như thế, tôi cũng chỉ bảo: “Mọi tài sản là của bố mẹ tạo dựng được, bố mẹ quyết như thế nào thì chúng con nghe theo. Phận con là phận dâu nên con không dám tham gia hay có ý kiến”.

Bản thân tôi và cả chồng tôi cũng không thể ngờ được, trong bản phân chia tài sản ấy của nhà chồng, bố mẹ chồng tôi chia tài sản trong nhà làm 4. Một phần của ông bà để ông bà dưỡng già, phòng ốm đau bệnh tật. Một phần khác, ông bà chia cho con gái, con trai của mình. Và một phần nữa, ông bà chia cho con dâu.

Phút sững sờ của tôi khi cầm bản di chúc của nhà chồng 2
Khi ông bà họp gia đình, công bố tài sản thừa kế cho tất cả mọi người trong nhà biết, cầm bản thừa kế của nhà chồng mà tôi và mọi người thân nhà chồng không khỏi sững sờ (Ảnh minh họa)

Khi ông bà họp gia đình, công bố tài sản thừa kế cho tất cả mọi người trong nhà biết, cầm bản thừa kế của nhà chồng mà tôi và mọi người thân nhà chồng không khỏi sững sờ. Như nắm bắt được sự thắc mắc của mọi người khi cho cả con dâu thừa hưởng thừa kế, bố mẹ chồng tôi từ tốn giải thích: “Cái T - dù chỉ là con dâu tôi nhưng khi con về nhà tôi, chúng tôi luôn coi nó như con gái. Chưa kể, 20 năm qua, chúng tôi rất hài lòng với cách cư xử của nó với nhà chồng và họ hàng nhà chồng. Nên thừa kế trong nhà, chúng tôi quyết định như vậy”.

Nghe bố mẹ chồng nói vậy mà tôi vừa cảm động với ân tình của bố mẹ dành cho vừa thấy sao bố mẹ chồng tôi thật tốt, không phân biệt con dâu con gái. Song tôi cũng rất lo lắng và áp lực khi được nhận thừa kế của bố mẹ chồng. Bởi khi bố mẹ chồng đã coi trọng, tin tưởng và yêu thương tôi như vậy, tôi càng phải cố gắng hết sức để đáp lại sự tin yêu đó. Mà tôi thì chưa biết làm thế nào, sống thế nào để đền đáp lại tấm lòng của bố mẹ chồng dành cho mộ người con dâu như tôi đây?

Chia sẻ