Trưởng thành nhờ có con yêu!

gs.xuanntt,
Chia sẻ

Bài viết là tâm sự thật của một bà mẹ lần đầu mang thai ở tuổi 27. Tự nhận thấy mình đang dần thay đổi từ một cô bé con dần trở thành một cô bé trưởng thành. Cô đã biết suy nghĩ chín chắn hơn, biết hy sinh cho chồng, cho con như bao người mẹ khác. Đó có lẽ là bản năng, thiên chức trời ban cho người phụ nữ. Để theo thời gian, dù bụi có phủ mờ lên năm tháng, thì tình mẹ thương con vẫn mãi mãi đong đầy.

Cảm ơn nhé con yêu! Vì nhờ có con mà mẹ đã là 1 cô bé trưởng thành. Mẹ cũng dần học được cách thay đổi từ 1 cô bé con thành 1 người phụ nữ.

Khi con chưa đến với mẹ, mẹ thực sự là cô bé trong mắt của ba con. Cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, về hình thức và tâm hồn.

Có lẽ do ba con hơn mẹ 7 tuổi, nên ba con luôn coi mẹ như 1 cô bé con, chiều chuộng và nâng niu hết mực. Mẹ cũng vì thế mà nhõng nhẽo trẻ con hơn.

Về hình thức, trông mẹ luôn trẻ con hơn ba của con. Mẹ đi giày búp bê, mặc váy xòe, tóc ngắn, nghịch ngợm và nhí nhố trong khi ba con thì rõ là đứng đắn, đi làm lúc nào cũng đồng phục chỉ biết áo trắng ở trong áo vest ở ngoài, giày đen công sở.

Về tâm hồn, mẹ cũng trẻ con hơn ba của con. Mẹ thích đi chơi, ăn kem, tô tượng, mua sắm, xem phim lãng mạn… còn ba con thì thích nhậu với mấy ông bạn đã có gia đình, đi đá bóng công ty hàng tuần, rồi còn xem chương trình thời sự nữa chứ…

Vậy mà con biết không, từ khi quen mẹ, ba con cũng trẻ ra nhiều đấy nhé!

Khi yêu nhau, ba con tối nào cũng qua đón mẹ đi dạo quanh hồ Tây lộng gió, đi ngắm sen, ăn kem, hóng gió hồ… Ba con hỏi mẹ thích đi đâu rồi ba chở đi. Có khi là đi chợ đêm, đi ăn ốc, đi bơi… những kỷ niệm thật thú vị của ba và mẹ mà người bày trò thường là mẹ nhiều hơn.

Rồi cả khi ba mẹ cưới nhau cho tới bây giờ. Ba cũng luôn luôn chiều mẹ. Mẹ thích đi xem phim, đi mua sắm, đi cà phê với bạn, đi hát hò… ba con luôn đưa mẹ đi dù trời lạnh hay trời nóng. Trên đường đi mẹ thích gì đó mà sà vào xem thì ba mua cho. Đôi khi như là tình cảm của 1 người ba và con gái bé bỏng vậy. Những khi mẹ ốm mệt ba luôn chủ động đi chợ nấu ăn cho mẹ, rồi giành cả phần rửa bát cho mẹ nữa sợ mẹ đụng vào nước lại ốm nặng hơn. Mẹ thật hạnh phúc khi có ba con bên cạnh.

Nhưng cuộc sống không phải tất cả đều màu hồng. Đôi khi ba mẹ cũng cãi nhau đấy con ạ. Những lúc đó mẹ rất buồn. Có đôi lúc cả hai cùng nóng giận không nhường nhịn nhau được mẹ chẳng muốn sống cùng ba con nữa. Mẹ lại nghĩ kiểu trẻ con là: “Sao mình lại lấy người này cơ chứ?” Nhưng rồi cơn giận qua đi, khi màn đêm buông xuống nếu không có ba con ngủ cạnh mẹ để mẹ ôm thì mẹ lại sợ lắm, mẹ sợ cô đơn và sợ… ma nữa. Những lúc đó mẹ lại quay sang cầm tay ba con rồi hôn chụt 1 cái vào má ba con để làm lành. Ba con cũng không giận lâu nên cũng cười bỏ qua. Nhờ vậy mà tối ngủ mẹ không sợ ma nữa. Ba con vẫn bảo mẹ đúng là trẻ con mới sợ ma như thế. Rồi sáng sớm ba con đi làm sớm hơn mẹ lại hôn lên đôi má phinh phính của mẹ rồi bảo: “Vợ ơi anh đi làm trước đây!” thì mọi giận hờn của mẹ cũng tan biến hết.

Thời gian thấm thoát cũng đã nửa năm ba và mẹ cưới nhau. Cũng đến lúc ba mẹ muốn có con để sinh vào mùa Xuân cho đẹp. Vậy là ba mẹ quyết định không kế hoạch nữa, và con đã đến bên ba mẹ theo đúng dự định của ba mẹ khi mới cưới. Khi có con ba mẹ thật vui. Vậy là mùa Xuân năm nay gia đình mình sẽ được chào đón con rồi đấy!

Vài tháng đầu mẹ cũng gặp khó khăn 1 chút trong ăn uống. Tháng thứ nhất thì không sao, tháng thứ 2 mẹ đã tưởng mình sắp kiệt sức vì ngày nào cũng nửa bát cơm rau không có chất gì thêm. Vì mẹ chẳng muốn ăn thức ăn gì cả, ăn cơm cũng coi như có lệ thôi. Cũng may là mẹ vẫn uống sữa bầu đều đều nên con vẫn phát triển tốt. Rồi mọi khó khăn cũng qua đi, tháng thứ 3, 4, 5, 6, mẹ đã ăn được mọi thứ bình thường, ba con cũng thường mua đồ ăn mà mẹ thích cho mẹ bồi dưỡng, giờ con yêu của mẹ đã bước sang tháng thứ 7 rồi đó. Con đã nghe được giọng nói của ba mẹ, nên tối ba mẹ vẫn hay gọi con để nói chuyện. Mẹ đặt tên con là Cún. Nhưng ba lại thích gọi con là Tom. (Vì ba con thích con mèo Tom trong phim Tom và Jerry đó con ạ). Con thức dậy rất đúng giờ. Chiều thì khoảng 2 giờ là con dậy quậy um lên, còn tối thì khoảng 11 giờ 30 là con bắt đầu quậy rồi. Những lúc đó mẹ lại ân cần nói chuyện với con: “Cún ơi, Cún dậy rồi đấy à? Hôm nay Cún có khỏe không?” Con nghe mẹ hỏi thì lại đạp huỵch mấy cái trả lời. Con giỏi thật đấy, chắc sau này sẽ thông minh lắm đây. Mấy hôm nay mẹ bị ho kinh khủng. Mọi người bảo đừng có lo, đó là con đang mọc tóc đấy. Ồ vậy thì con phải mọc nhiều tóc lắm đây. Mẹ thử hỏi mười người thì tám người cũng bị ho như mẹ. Họ cũng bảo bị ho nhiều lắm, có người bị 1 tuần, 2 tuần có người lại bị cả tháng. Mẹ thì mới 1 tuần thôi sao mà thấy mệt thế. Tối nào 4 giờ sáng cũng bị thức giấc vì ho rồi từ đó không ngủ được nữa. Có đêm mẹ nằm ho như bắn súng rát hết cổ phải ngồi dậy không dám nằm xuống nữa, cứ ngồi vạ vật như vậy mà ngủ. Khổ thân ba con cũng phải thức giấc vì những tiếng ho của mẹ, rồi dậy thấy mẹ ngồi ngủ chắc cũng thương nên lấy chăn đắp cho mẹ ấm.

Nếu là trước đây thì chắc mẹ cũng kệ, nhưng giờ có con rồi mẹ như trưởng thành hơn. Không chỉ lo cho bản thân mẹ nữa. Mỗi lần ho rung hết người mẹ lại vỗ vỗ bụng nói chuyện với con bảo con đừng sợ nhé, mấy hôm nữa mẹ sẽ khỏi, rồi mẹ sẽ ăn bù cho Cún béo lên. Khổ thân Cún của mẹ mấy hôm mẹ ho chẳng được ăn uống nhiều vì mẹ mệt chỉ ăn được ít cơm. Mẹ chợt thấy mình đã người lớn hơn một chút rồi đấy.

Có con rồi mẹ làm gì cũng cố hơn 1 chút, ăn cố thêm 1 chút, ngủ sớm hơn 1 chút, rồi cố kiếm tiền hơn 1 chút… Mẹ sẽ cố gắng thêm chút nữa để tương lai Cún của mẹ sẽ thật tốt đẹp.

Mấy tháng nữa Cún chào đời mẹ sẽ cố gắng chăm sóc Cún thật tốt để Cún luôn khỏe mạnh, thông minh và đáng yêu. Cún của mẹ cũng cố gắng nhiều con nhé! Vì ba mẹ sẽ luôn ở bên con.

Cảm ơn nhé con yêu! Nhờ có con mà mẹ đã là 1 cô bé trưởng thành. Mẹ cũng dần học được cách thay đổi từ 1 cô bé con thành 1 người phụ nữ.

Chia sẻ