Chúng tôi yêu nhau không giống mọi người

ynhu2210@...,
Chia sẻ

Chúng tôi yêu nhau vượt qua mọi cấm cản của ba mẹ. Bên nhau hơn 8 năm thì có 6 năm là yêu nhau lén lút. Không được đi nắm tay, ôm eo đi chơi thoải mái, vui vẻ như các cặp đôi khác mà lúc nào cũng có cảm giác phập phồng lo sợ.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm lớp 11. Anh là học sinh mới chuyển vào học lớp tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi với anh là 1 cậu học trò rất lắm mồm và thích thể hiện. Anh là người thông minh, tiếp thu bài học rất nhanh nhưng do ỷ lại gia đình dư giả nên thường xuyên ham chơi trốn học. Càng học chung tôi càng có ác cảm với cậu bạn này vì lúc đó có thể gọi anh là “một cậu học trò hư”. Sau nhiều tháng học chung, nhiều lúc cãi vã nên anh rất hay để ý và chê bai điểm xấu của tôi. Lúc nào cũng trêu tôi là “cô béo”, “bốn mắt”.

Giữa năm lớp 12, do hay trốn học đi chơi, anh đã bị cho thôi học. Tôi dù ghét anh nhưng cũng rất tiệc cho việc học của anh. Sau đó, mặc dù nghỉ học nhưng anh thường xuyên qua nhà tìm tôi, hỏi han, trò chuyện và ngỏ lời thích tôi. Trong tôi lúc này chỉ thấy tội nghiệp anh chứ không có cảm giác thích anh chút nào. Tôi chỉ muốn làm bạn với anh vì bây giờ anh không có 1 người bạn nào đúng nghĩa và anh cũng đang rất hối hận và muốn đi học lại.

Vậy là, thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi làm bạn với nhau, tôi  lo học tốt năm cuối cấp, anh cũng chờ đến lúc đăng ký đi học lại bổ túc văn hóa lớp 12.

Chúng tôi làm bạn với nhau vài tháng tôi lại cảm thấy thích rồi yêu anh lúc nào không hay rồi cứ như thế cùng nhau phấn đấu. Cũng vào thời gian đó, gia đình tôi lại chuyển về nhà mới, tình cờ là nhà mới lại rất gần nhà anh, chỉ cách 1 con đường. Nhờ vậy mà ba mẹ tôi biết “thành tích” không mấy tốt của cậu bạn của con gái nên hết sức cấm cản. Mặc dù tôi rất yêu thương và nghe lời bố mẹ nhưng có lẽ lúc đó vì anh là mối tình đầu đời của tôi, cộng với tính trẻ con nên ba mẹ nói thì cứ “dạ” nhưng vẫn lén lút đi chơi với nhau.

Chúng tôi yêu nhau không giống mọi người 1

Rồi tôi cũng vào Đại Học, anh cũng cố học xong bổ túc văn hóa lớp 12 rồi vào Cao Đẳng theo học đam mê của anh là Công nghệ kỹ thuật ôtô. Do gia đình tôi cấm cản quá gay gắt nên chúng tôi cứ thế lén lút yêu nhau suốt 6 năm.

Trong 6 năm, anh rất nhiều lần “mặt dày” đến nhà tôi chơi, phụ giúp đủ thứ việc nhưng đều bị ba tôi cấm không cho quan hệ yêu đương gì hết. Vì vậy mà suốt 6 năm yêu nhau không có chuyện bạn trai đến đón bạn gái đi chơi như các cặp yêu nhau khác mà chúng tôi đều phải hẹn nhau ra chỗi khác gửi  bớt 1 xe rồi đi chơi với nhau 1 cách lén lút.

Dù rất thương ba mẹ nhưng chắc do ma lực của tình yêu nên tôi trở thành đứa chuyên nói dối lúc nào không hay. Càng lúc ba mẹ tôi càng gay gắt nên chúng tôi cũng ít dám đi chơi ngoài đường vì sợ gặp người quen hay gia đình nên chỉ có thể hẹn nhau ở nhà anh vì ba mẹ anh rất thích tôi và không cấm cản gì.  Có những hôm không có tiết học tôi vẫn nói dối ba đi học để gặp anh. Nhà anh gần nhà tôi nên muốn qua nhà anh, dù nhà anh nằm ngoài mặt đường lớn tôi vẫn phải đi vòng 1 vòng thật lớn, đi sâu trong những con đường ruộng nhỏ để qua nhà anh. Biết vì sao không, vì ở chỗ chúng tôi ở là 1 vùng ngoại ô bé xíu thì bước ra đường là gặp người quen họ hàng.

Một lần tôi nói dối đi học để qua nhà anh. Ba tôi đã canh đồng hồ km trên xe và hỏi “Sao đi học mà xe chỉ đi có 3km trong khi nhà cách trường tới 17km”, tôi đành nói dối “con được nghỉ nên qua nhà nhỏ bạn chơi”, hú hồn.

Vậy là, sau đó mỗi lần muốn gặp anh hay qua nhà anh tôi đều phải chạy rong ngoài đường cho đủ 34 km mới về nhà dù xăng thì càng ngày càng tăng giá. Anh cũng xót cho bạn gái nên cứ đòi qua nhà tôi xin phép ba mẹ nhưng tôi vừa thương vừa sợ ba mẹ nên không cho anh qua.

Chúng tôi yêu nhau không giống mọi người 2

Cũng vì nỗi khổ đường vòng và đủ km mà một lần trời mưa, nước ruộng lên cao tôi đi đến con đường ruộng chỉ cách nhà anh còn chút xíu nữa thôi thì thấy con đường nhỏ hay đi đã bị ngập nước. Do sợ quay lại thì gặp người quen nên đánh liều chạy xe qua luôn vì nghĩ ruộng ngập chắc độ 20 phân thì xe chạy qua được. Ai ngờ hôm đó ngước ngập là do bể bờ bao, xe qua được 1 mét, 2 mét, 5 mét thấy vẫn ổn...  rồi tiến thêm chút nữa xe tôi bị rớt xuống hơn nửa mét, nước ngập lên tới ngực, xe thì ngập hết luôn. Lúc đó tôi chỉ biết đứng kêu cứu. May sao có 1 chú chạy ra kéo xe lên giùm, dắt xe ra khỏi chỗ nước ngập. Người  tôi ướt như chuột lột, điện thoại cũng ướt chỉ biết tự dắt bộ thêm mấy trăm mét nữa là tới nhà anh mà sau lưng vẫn còn nghe vợ chú hỏi chú là "con nhỏ đó có bị khùng không vậy”. Sau cú vượt “sông” đó, anh nói vừa thương bạn gái mà vừa thấy tức cười vì tính "liều” của tôi.

Chúng tôi cứ thế, nói dối gia đình tôi để yêu nhau đến ngày tôi ra trường, anh lúc đó cũng đã ổn định công việc, tạm gọi là có sự nghiệp và tác phong cũng đã chính chắn hơn nên anh cũng hỏi ý ba mẹ anh và tôi quyết định qua nhà xin ba mẹ tôi cho 2 đứa chính thức qua lại.

Ngày hôm đó anh mua quà và ăn mặc hết sức chỉnh tề qua xin thưa chuyện với ba mẹ tôi. Nhưng bất ngờ lớn nhất là ba mẹ tôi đã đồng ý ngay. Tôi thật sự không hiểu ba mẹ đã cấm cản bao nhiêu năm tại sao lại có thể đồng ý một cách dễ dàng như vậy.

Ba mẹ đồng ý nhưng thái độ vẫn rất lạnh lùng, anh và tôi mừng lắm nhưng vẫn còn thấy sợ. Anh ra về, ba mẹ gọi tôi vào và nói cho tôi biết 1 sự thật, trong mấy năm qua ba mẹ bên ngoài thì làm gay gắt như vậy nhưng biết chúng tôi lén lút yêu nhau nên vẫn âm thầm theo dõi sự tiến bộ của cả hai đứa để xem tình cảm của hai đứa có đủ sức vượt qua thử thách và thời gian không.

Chúng tôi yêu nhau không giống mọi người 3



Trời ơi, lúc này mặt tôi ngệt ra. Chỉ biết đau xót cho bản thân vì mấy năm qua do sợ ba mẹ nên tôi đã tự suy diễn rồi làm khổ bản thân với cái ải đường vòng, đường ruộng.

Cảm giác lần đầu tiên 2 đứa được chở nhau đi chơi hiên ngang thật là thích, tôi có thể thoải mái ôm eo, có thể nắm tay người mình yêu mà không phải sợ một ai nhìn thấy. Hạnh phúc làm sao. Chúng tôi cùng nhau đi hết những nơi trước đây muốn đi cùng nhau, làm tất cả những điều muốn làm giống nhhư những cặp yêu nhau bình thường khác mà trước đây chúng tôi không thể làm.

1 năm sau khi được sự đồng ý của ba mẹ, chúng tôi kết hôn. Sau chuyến hưởng tuần trăng mật cực kỳ hạnh phúc chúng tôi trở về với cuộc sống vợ chồng son.
 
Lúc đó do nhiều lý do nên tôi không thể tiếp tục công việc đang làm. Một cô gái mới về nhà chồng với nhiều bỡ ngỡ, sáng dậy thấy chồng thay đồ đi làm ra tiễn chồng mà cảm thấy tủi thân làm sao. Tôi quay cuồng với việc nội trợ chỉ mong đến tối chồng về vui vẻ với vợ. Yêu nhau được 7 năm nhưng khoảng thời gian này 2 vợ chồng cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ, bức xúc, tranh luận, cãi vã, giận dỗi. Có lẽ là do không đi làm nên tôi bị stress, thường xuyên suy nghĩ vớ vẩn ghen tuông, ích kỷ nên hay gây chuyện với chồng tôi. Mặc dù bây giờ nhớ lại anh đối xử với tôi rất tốt, hàng ngày đi làm đều dành thời gian gọi diện thoại trò chuyện với vợ,  luôn dành thời gian qua thăm ba mẹ vợ và phụ giúp nhiều việc cho nhà vợ. Những lúc cãi vã, chúng tôi đều nhận được lời khuyên từ mẹ chồng. Bà là một người mẹ chồng tuyệt vời. Bà đã dạy cho tôi rất nhiều điều về cách dung hòa trong gia đình. Tôi về nhà chồng được mấy tháng nhưng tôi như lớn thêm cả chục tuổi nhờ những lời khuyên và dạy dỗ của bà.

Chúng tôi yêu nhau không giống mọi người 4

Hơn 1 năm sau ngày cưới, tôi đã sinh cho anh 1 cậu nhóc đáng yêu. Khoảng thời gian ở cữ, tôi lại càng cảm phục mẹ chồng tôi hơn, bà chăm sóc tôi còn hơn cả con gái ruột, lo cho tôi từng miếng ăn, phụ tôi chăm cháu, thậm chí ngày nào bà cũng ngồi thoa rượu gừng và đắp muối cho tôi.
 
Bây giờ con trai được 3 tháng rồi và tôi cảm thấy nhà chồng giống như nhà mẹ đẻ thậm chí còn hơn nhà mẹ đẻ nữa. Con trai chúng tôi giờ đây được sống trong tình cảm yêu thương của cả 2 gia đình. Ba mẹ tôi thương con rể còn hơn con gái. Nhiều đêm nằm nhìn 2 cha con ngủ mà tôi cảm thấy 6 năm khổ cực của 2 vợ chồng không uổng phí. Không biết sau này mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng đến khúc này của cuộc đời tôi, tôi thấy mình đã không trao nhầm cuộc đời cho “cậu học trò hư” ngày nào.
Chia sẻ