Phụ nữ bỏ con, trẻ em bỏ chữ
Diều Luông là một bản nhỏ nhưng lại có quá nhiều cô gái lần lượt bỏ rừng xuống phố làm tiếp viên, gái mại dâm, bỏ lại những đứa trẻ khát sữa và khát bàn tay nựng chiều của mẹ.
Căn nhà xiêu vẹo của xóm Diều Luông
Rủ nhau xuống phố

Trong buổi họp Chi bộ của xóm Diều Luông (xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, Hòa Bình), ai cũng ngậm ngùi, xót xa khi nghe Xã đội trưởng Hà Văn Liệu kể: “Có lần xuống tỉnh học, tôi và mấy anh bạn vào quán gần đó uống nước. Một ông bạn hài hước đùa vui có món gì đặc biệt hơn cái này không? Thì mấy phút sau có hai, ba cô đi ra. Tôi ngỡ ngàng vì nhận ra toàn con cháu nhà mình. Cứ tưởng chuyện con gái, phụ nữ trên mình làm cái nghề này chỉ là đồn thổi, vậy mà...”
Đến Diều Luông, cả xóm có 73 hộ dân với khoảng trên 300 nhân khẩu, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào nghề nông. Nhưng do địa hình phức tạp, điều kiện kinh tế khó khăn nên xóm được liệt vào danh sách nghèo nhất xã, nhất huyện.
Mấy năm trở lại đây, ở xóm bỗng rộ lên tình trạng phụ nữ bỏ nhà, bỏ chồng đi làm ăn xa không rõ địa chỉ. Đến khi có nhiều trường hợp bị công an bắt, khi đang hoạt động mại dâm ở dưới thành phố Hòa Bình và Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Tây), thì mọi người mới ngã ngửa ra trước “công việc” họ làm. Thế nhưng làn sóng bỏ rừng xuống phố làm những nghề “nhạy cảm” vẫn cồn lên như những đợt sóng ngầm.
Chị Hà Thị Tính - Chủ tịch Hội phụ nữ xã tâm sự: “Cả xóm Diều Luông có khoảng hơn chục trường hợp đi làm tiếp viên nhà hàng. Phần lớn là các cô ở độ tuổi từ 18 - 25. Nhiều cô có chồng, có con cũng đi làm. Ban đầu chỉ có mình cô L.T làm nghề này thôi, nhưng sau thấy T kiếm được nhiều tiền lại nhàn nhã hơn đi nương, nên chị em lần lượt dẫn nhau đi”.
Cách nhà chị Tính không xa chị Tính trước kia là nhà của chị K nhưng giờ đã trở thành nhà hoang. Cũng như nhiều chị em trong thôn bản, K có chồng và hai con nhưng trông cô vẫn trắng da, hồng môi. Thấy chị em trong thôn bản đi làm dưới phố có nhiều tiền về sắm sửa cho chồng con, K cũng xin chồng cho đi. Có lần về thăm nhà được ít tiền, K và chồng còn làm cơm mời anh em họ hàng sang ăn uống chia vui.
Khi được hỏi vợ đi làm như thế mà chồng không ghen tuông, ngăn cấm gì sao, chị Tính cho biết: “ Nhà nghèo, trình độ học vấn thấp nên chỉ thấy mang tiền về là họ mừng rồi không nói gì cả. Một tháng ở với chồng con được 10 ngày thì họ lại đi. Có người bị bắt đến hai lần, nhưng sau một thời gian lại trở về nghề cũ. Họ không còn thích làm nương rẫy nữa, vất vả quanh năm mà thu nhập chẳng được mấy”.
Lối thoát nào?
Vợ bỏ nhà, chồng lên nương rẫy, những đứa trẻ ở Diều Luông lớn lên trong cảnh thiếu thốn bàn tay chăm sóc của các bậc sinh thành. Trông chúng lem luốc, quần áo xộc xệch, cứ quanh quẩn ở góc nhà.
Trở lại với gia đình chị K, những ngày đầu đi làm tiếp viên nhà hàng, chị K cũng có được chút ít, về cải thiện cuộc sống gia đình. Nhưng do vắng mặt thường xuyên, không có thời gian quan tâm, chăm sóc chồng con, vợ chồng mâu thuẫn rồi bỏ nhau. Chị K quen đường xuống Xuân Mai làm nghề bán thân, còn chồng bỏ vào Nam. Hai đứa trẻ bơ vơ về sống nương tựa ông bà. Ngôi nhà ngày xưa đầy ắp tiếng nói cười thì nay đã trở thành nhà hoang.
Ông H.V.L ngậm ngùi cho biết: “Cả đời tôi làm nghề nông chẳng có gì cả nhưng thanh thản lắm. Bây giờ con cháu mình không chịu được cảnh nghèo, cần phải có nhiều tiền để trang trải cuộc sống, nên mới sinh ra thế!”. Đây cũng là thực trạng đáng buồn của Diều Luông, nhiều gia đình không đủ khả năng trang trải cho cuộc sống thường ngày và nuôi nấng con cái, nên trẻ em ở đây phần lớn bỏ học từ rất sớm, ở nhà cùng bố mẹ làm nương rẫy.
Không chỉ có vậy, Diều Luông còn đau đáu chuyện nhiều gia đình bỏ ngoài tai lời tuyên truyền về công tác dân số, đẻ nhiều, đẻ dày, không nuôi nổi đành đem con cho người khác nuôi.
Trước những câu chuyện đau lòng đang diễn ra ở Diều Luông, chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều biện pháp. Trong buổi họp của các cán bộ xóm Diều Luông, họ chia sẻ, phân tích những khó khăn đang phải đối đầu.
Chị Tính nói lên suy nghĩ, cũng là mong ước của nhiều người dân xóm Diều Luông: “Nếu đường vào Diều Luông thuận lợi hơn, không ngoằn ngoèo nhiều đá sỏi như bây giờ thì chắc cũng sẽ được đầu tư hơn. Thông tin về các tệ nạn xã hội cũng sẽ được cập nhật thường xuyên hơn và người dân ở đây cũng sẽ đỡ khổ hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn tìm được một công việc nào đó giúp phụ nữ, con gái Diều Luông không phải đi làm ăn xa nữa, mà được quay về làm việc ngay tại quê hương mình cho đỡ vất vả. Nhưng khó quá...”.