Phát hiện nhà thiếu 2 hộp khẩu trang, chồng giải thích lý do rất nhân văn nhưng vợ nghe vô lý liền lần theo dấu vết thì biết "kẻ thù" ở ngay sát vách

ĐX,
Chia sẻ

Khẩu trang y tế người ta hét giá trên trời nhưng Hoa cũng yên tâm mình đã mua được 10 hộp đủ dùng cho cả nhà 1 thời gian rồi, thế nhưng rồi 1 ngày 2 hộp bỗng không cánh mà bay. Hoa liền chất vấn...

Giữa tâm bão dư luận về virus corona ngày càng nóng lên, cac con số nóng lên từng giờ, thì người lo lắng nhất trong nhà chính là các bà vợ. Ngoài nỗi lo về sức khỏe thì còn trăm nỗi lo khác. Mấy hôm vừa rồi, giá khẩu trang cũng tăng phi mã nhưng vì có thói quen mua tích trữ để dùng dần nên rất may Hoa đã mua được 10 hộp trước khi khẩu trang đội giá. Cô để gọn trên tủ rồi dặn 3 bố con lấy ở đó, thay khẩu trang mỗi ngày.

Ấy thế mà mới được 2 ngày bỗng dưng Hoa thấy trên tủ chỉ còn 8 hộp khẩu trang. Hoa liền hỏi các con xem có mang khẩu trang đi nghịch không thì các con đều bảo không biết gì, mỗi đứa mới chỉ lấy 2 chiếc. Còn lão chồng nữa, lão đang ngủ nhưng Hoa cũng lôi dậy mà hỏi, cho ra nhẽ. Ậm ờ cho qua không được, Hùng liền đáp ráo hoảnh "hàng xóm chẳng có, mình dự trữ có phải vô lương tâm không, anh cho người ta 2 hộp rồi". Nghe chồng giải thích, Hoa thấy đúng vì nếu là cô, cô cũng sẽ chia sẻ với người xung quanh. 

Tuy nhiên, cô cũng suy nghĩ một chút. Hàng xóm là ai cơ chứ? Hùng bảo: "Thì cô Vân nhà bên cạnh đó. Có một mẹ một con thui thủi, anh trông cũng tội. Cô ấy than phiền xếp hàng mà không mua được khẩu trang nên anh mang cho cô ấy 2 gói cho đỡ khổ".

Phát hiện nhà thiếu 2 hộp khẩu trang, chồng đáp nghe thuyết phục nhưng lại rất vô lý, vợ liền lần theo dấu vết thì biết "kẻ thù" ở ngay sát vách - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hoa sửng sốt 2 hộp khẩu trang cũng chưa phải là chuyện to tát, nhưng sao lại là cô Vân cơ chứ? Sao không phải bác Hòa bên cạnh? Giọng nhân văn của chồng cô nghe thì thuyết phục nhưng thấy mùi vô lý rồi đó. Thế là Hoa im và bắt đầu suy nghĩ. Cô Vân lúc sang xin hành, xin tỏi lúc nào cũng mặc chiếc áo trễ cổ đầy khơi gợi, liệu có khi nào...

Hôm sau Hoa tính kế, bảo chồng là mai cho 2 con về nhà ngoại có giỗ, lão chồng không phải về, ở nhà mà trông nhà trông cửa. Hùng ậm ờ: "Thế không cần anh đưa về à?". Hoa bảo thôi dịch bệnh, người nào cần đi thì đi thôi. Nhà Hoa cách 100km nên Hoa đã về quê là thường phải ít nhất 2 ngày. Hôm đó, Hoa mang con sang nhà ông anh trai rồi dặn anh trông con cho mình đi có việc.

Tối hôm đó Hoa quay về lúc 9 giờ tối và cảnh tượng trước mặt cô là nhà mình khóa cửa, tối đen, tịnh trong nhà không một bóng người. Hoa liền nhấc máy gọi hỏi chồng đang làm gì. Hùng vui vẻ: "Thì anh đang xem tivi. Bắt anh ở nhà một mình có việc gì làm đâu". Quả thật trong điện thoại của Hùng có tiếng tivi thật. Điều Hoa nghi ngờ chính là Hùng đang ở bên nhà cô Vân kia, nếu không anh đã chẳng dối trá với cô như thế.

Hoa theo dõi 15 phút nữa vẫn không có động tĩnh gì thì quyết định bấm chuông nhà Vân. Cửa nhà Vân không nhìn ra ngoài được nên Vân không biết ai đang gọi cửa bên ngoài. Đến lúc mở cửa thấy trước mặt là Hoa thì Vân cuống cuồng ra mặt. Nhưng Vân trấn tĩnh ngay: "Chị có việc gì mà qua nhà em muộn thế?". Hoa nói cần xin ít tỏi. Vân liền bảo Hoa đợi chút định quay người vào lấy, nhưng Hoa lách người vào luôn: "Nay chồng tớ đi vắng nên vào uống với Vân tách trà đã rồi lấy tỏi sau cũng được". Vân liền nói khéo: "Nhà em hôm nay lại có khách, có bà chị họ tới chơi đang ở trên gác. Hẹn chị hôm khác nhé". Hoa đã đủ liếc mắc để nhìn thấy đôi xăng đan quen trước cửa và hiểu ra vấn đề đúng như cô dự đoán. Đây là điều đau lòng nhất mà cô gặp, nhưng cũng phải đối diện thôi.

Hoa vẫn cứ quả quyết đi vào rồi tỏ vẻ ngạc nhiên rằng chồng mình đang ở đây à mà có đôi dép trước cửa. Vân lại bao biện nhanh: "Đâu chị, cháu nhà em nãy dép nó bị đứt chiều sang mượn anh nhà tạm đôi xăng đan". Hoa liền hỏi nhanh: "Thế khẩu trang cô dùng hết chưa?". 4 ánh mắt chạm vào nhau bối rối...

Hoa nói không phải cô không biết chồng mình đang ở trên gác, đừng để cô phải làm to mà lên lôi anh ấy xuống, cách văn minh nhất là cô ả hãy gọi Hùng xuống đây. Đến nước này thì Vân biết mình chẳng còn cách nào nữa. Vân thanh minh: "Không phải như chị nghĩ đâu. Là anh ấy mang sang cho cu con nhà em mượn rồi lên nhà uống chén trà thôi". Hoa nhếch mép: "Vâng chị họ nhà cô đó. Thôi để tôi lên tự gọi".

Phát hiện nhà thiếu 2 hộp khẩu trang, chồng đáp nghe thuyết phục nhưng lại rất vô lý, vợ liền lần theo dấu vết thì biết "kẻ thù" ở ngay sát vách - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hoa chạy lên gác thì thấy Hùng đang bối rối ngồi ở đó, trên người chỉ có chiếc quần đùi và cái áo khoác. Hoa cảm thấy trái tim mình tan vỡ thêm 1 lần nữa, dù chuyện này không ngoài dự đoán của cô. Hoa nói: "Anh về lấy thêm 3 hộp khẩu trang sang cho cô ấy nữa. Giờ 2 nhà bằng người nhau rồi. Và nhớ đừng có vác xác về nhà tôi nữa. Nếu không biết tấm lòng cao cả của anh thì tôi cũng sao thấy được những góc đen sâu hoắm các người tạo ra".

Hùng quỳ luôn xuống xin Hoa tha thứ, anh ôm vào chân Hoa như một kẻ tội đồ nhưng Hoa hất ra và bước đi: "Tôi luôn thích người tử tế nhưng không phải là cách giúp đỡ người khác kiểu bẩn thỉu này. Quần áo tôi để trước cửa. Nếu không có hộp khẩu trang bị mất thì anh còn đóng vai ông chồng đạo mạo, còn tôi ở vai cô vợ mù đến bao giờ nữa".

Chia sẻ