Phản hồi bài viết "Tôi muốn là phụ nữ hư trong mắt đàn ông"
(aFamily)- Con người có quyền tự do chọn lựa lấy sự vui sướng hay đau khổ cho riêng mình, nhưng không nên vì mình mà làm mất đi sự vui suớng hay đem lại sự đau khổ cho người khác.
Trước tiên, xin có đôi lời muốn nói khi tôi đưa ra bài viết bài này, quả thật bài viết của bạn đã để lại trong tôi rất nhiều điều cần suy ngẫm, và tôi biết rằng nó thật sự có một tác động rất lớn đến quan niệm sống của mọi người (tôi chưa muốn bàn đến tác động tốt hay xấu).

Trước khi đi vào vần đề, tôi sẽ khái quát lại những điểm cơ bản trong quan điểm của bạn:
1./ Bạn muốn tự do để làm tất cả những gì mà mình cảm thấy thích, không muốn bị trói buộc bởi bất cứ điều gì, kể cả dư luận, và định kiến nặng nề của xã hội? Bạn muốn thóat ra khỏi nó bằng chính mình, muốn tạo một sự bức phá bằng chính khả năng và nội lực của bạn, miễn sao không phạm luật, không vi phạm đạo đức là được?
2./ Về tình yêu, mẫu người “đàn ông thực thụ ” để bạn lựa chọn phải là người đáp ứng những mong đợi của bạn (ở đây cụ thể như thế nào thì tôi không biết, bởi vì bạn chưa nói hết ra nên tôi cũng không đóan mò làm gì), trong đó có những tiêu chí quan trọng là: phải yêu bạn thật lòng, tôn trọng bạn, không quan tâm đến vấn đề trinh tiết?
Nói một cách gọn lại là bạn muốn được “tự do để làm theo sở thích” (vì bạn nghĩ đó là quyền tự do đương nhiên của bạn?) và tìm một người đàn ông mà không quan trọng về trinh tiết, yêu thương bạn thật lòng có đúng không nào?
Như trong phần bình luận mà tôi có đề cập đến “sự giả dối” mà bạn tự tạo ra để làm “phương tiện” trên bước đường mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Tôi không nói cách làm này là đúng hay sai, tốt hay xấu bởi nó tùy thuộc vào nhận thức của từng người. Như đã nói tôi chỉ muốn đưa ra một góc nhìn mới và hơi khác một chút để mọi người suy gẫm về nó mà thôi.
Có lẽ tôi phải bắt đầu câu chuyện này với khái niệm về “tự do”. Tự do là gì? Loài người từ khi bắt đầu đã có sự nhận thức và tiếp cận với nó, cho đến tận bây giờ người ta vẫn không ngừng nghiên cứu về nó. Trải qua hàng ngàn năm đã có rất nhiều học giả, nhiều triết gia lỗi lạc từ đông sang tây nghiên cứu về nó, nhưng cho đến tận bây giờ con người vẫn chưa đi đến một sự thống nhất chung về nó.
Thuật ngữ “tự do” là một phạm trù vô cùng rộng lớn, cho nên tôi xin phép được giới hạn ở phạm vi “tự do cá nhân”, hay hẹp hơn một chút nữa là “quyền tự do của người phụ nữ”, tại sao tôi lại đặt ra vấn đề như vậy? Bởi vì với cách hiểu khác nhau về nó sẽ đưa con người đến những suy nghĩ và hành động tương ứng.
“Quyền tự do của phụ nữ”? Chúng ta nên hiểu thế nào về nó đây? Ở đây tôi không muốn đưa ra định nghĩa cụ thể, việc này dành cho các nhà nghiên cứu, tôi chỉ muốn đưa ra những nhân tố tác động trực tiếp và gián tiếp lên nó, mà cụ thể là ngay trong xã hội của chúng ta hiện nay.
- Những nhân tố cơ bản tác động đến “Quyền tự do của phụ nữ” (xin nhắc lại, đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân tôi, dựa trên những kiến thức ít ỏi của tôi) để mọi người chúng ta cùng tham khảo:
1.1 Qui định trong pháp luật của nhà nước Việt Nam.
1.2 Văn hóa Việt Nam (truyền thống, đạo đức, …)
1.3 Tư tưởng (triết lý sống phương đông, triết lý sống phương tây, nho giáo, và các tôn giáo khác…)
1.4 Định kiến của xã hôi.
Khi nói về “quyền tự do cá nhân” còn một điều vô cùng quan trọng không thể không xét đến đó là: mối quan hệ có tính biện chứng giữa “con người” và “xã hội” (như tôi đã nói trước đây: “con người không thể tồn tại độc lập với xã hội”).
Đến đây, tôi xin trở lại câu chuyện của bạn FOREVER TRUSTING WHO WE ARE. Câu chuyện của bạn có hai vấn đề lớn mà tôi quan tâm:
1.1 Cách nghĩ về “quyền tự do cá nhân” của bạn?
1.2 Cách nghĩ và hành động trong “sự giả dối chân thật” của bạn?
- Về điểm thứ nhất:
“Quyền tự do cá nhân”: phải chăng quyền này là vô hạn? Như tôi đã nói, tôi đánh giá rất cao quan niệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của bạn, bạn đã có những bức phá táo bạo, đã vượt qua những định kiến khắc khe, nặng nề của xã hội về người phụ nữ, để mong kiếm tìm hạnh phúc và sự tự chủ cho cuộc đời của mình, đã mấy ai có thể làm được như bạn? Bạn xứng đáng đựơc xã hội tôn trọng về điều này.
Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nói ở đây là: “bạn hoàn toàn và xứng đáng có đầy đủ quyền tự do đó, với điều kiện nó không được làm ảnh hưởng đến các quyền tự do của người khác”. “Bạn xứng đáng được xã hội tôn trọng nhưng đừng để vì bạn mà người khác mất (hoặc làm giảm) đi sự tôn trọng của họ (vì như tôi đã nói giữa cá nhân con người và xã hội luôn có mối quan hệ hai chiều với nhau).
Bạn có bao giờ nghĩ rằng những hành động “ăn chơi”(cho dù là giả tạo) của bạn sẽ làm ảnh hưởng đến người khác (có thể là những người thân trực tiếp với bạn và xa hơn là xã hội) không?
Đối với bạn, bạn sẵn sàng đối mặt và bước qua dư luận bởi vì bạn đã chuẩn bị tâm lý cho mình rồi. Tthế còn những người thân của bạn thì sao, tại sao vì “hành động tự do” của bạn mà họ có thể phải chịu nhiều hệ lụy, mà mức độ của nó còn tăng lên gấp nhiều lần, tại sao?
Nếu như bạn là một người “ăn chơi thứ thiệt” đôi khi họ còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn là sự “ăn chơi giả tạo” của bạn, bạn đã bao giờ bị hàm oan chưa, cảm giác của nó ra sao chắc bạn đã biết, nó không dể chịu chút nào, lịch sử đã có nhiều người đã phải dùng đến cái chết mà vẫn không thể “rửa sạch”, thậm chí là để minh oan cho mình, bạn đã nghĩ đến điều này chưa? Nó thật sự nghiêm trọng đó bạn à.
Con người có quyền tự do chọn lựa lấy sự vui sướng hay đau khổ cho riêng mình, nhưng không nên vì mình mà làm mất đi sự vui suớng hay đem lại sự đau khổ cho người khác.
- Về điểm thứ hai: “sự giả dối chân thật”
Như tôi đã có lần đề cập: “con người hiện đại có thể chia cắt được một hạt nhân nguyên tử, nhưng lại không thể vuợt qua định kiến của chính mình”.
Tôi cho rằng: “Quyền tự do của phụ nữ” đã bị hạn chế là có một phần tác động rất lớn của định kiến xã hội đối với phụ nữ (đây chính là phần trọng tâm trong bài viết thứ hai mà tôi muốn đề cập, nhằm mục đích tháo gỡ cho tình trạng bế tắc này, nếu được các bạn ủng hộ tôi sẽ tiếp tục).
Trong bất kỳ thời đại nào, bất kỳ nền văn minh nào, thì sự thật vẫn luôn luôn được tôn trọng. Chúng ta không thể vì bất cứ lý do gì mà tôn vinh sự giả dối. Suy nghĩ thật, dẫn đến hành động thật, và đạt đến kết quả thật vẫn luôn là động lực cho sự phát triển bền vững và tiến bộ. Một suy nghĩ không thật dẫn đến một hành không thật thì cho dù có đem đến một kết quả như mong muốn sẽ vẫn không được đánh giá cao, ấy là chưa nói đến sự tổn thương do nó mang lại khi bị thất bại. Sự giả dối nếu được lặp đi lặp của nó sẽ trở thành một thói quen không tốt cho sau này.
Tôi không hiểu, tại sao bạn muốn chọn lấy một “tiền đề không thật” để hy vọng rằng sẽ thu lại một kết quả tốt đẹp. Nó có thật sự tốt đẹp như bạn đã nghĩ hay không? Tôi cho rằng còn quá sớm để bạn kết luận về điều này.
Với suy nghĩ của tôi, lý do có thể giải thích ở đây chính là “thành kiến” của bạn về đàn ông thời nay, phải chăng tất cả đàn ông Việt Nam đều có suy nghĩ lạc hậu, cổ hủ, gia trưởng, đều “đội màng trinh lên đầu”, đều muốn áp bức phụ nữ? Với những người xung quanh bạn đã gặp và tiếp xúc, hay những người đàn ông mà bạn trao đổi trên diễn đàn này?
Trong đầu các bạn đã mang nặng thành kiến đến như vậy thì còn mong gì thay đổi được những định kiến của mọi người. Tôi thật tâm khuyên các bạn hãy tháo bỏ thành kiến của mình ra, trước khi mong muốn mọi người dỡ bỏ nó.
Quan điểm của tôi: người đàn ông chân chính là người đàn ông biết yêu thương và quí trọng phụ nữ, ngay cả khi họ còn hay không còn trinh tiết, mà vẫn giữ cho mình một nhân cách cao đẹp, chứ không phải người đàn ông không quan tâm về trinh tiết. Có thể tôi và bạn khác nhau ở điểm này.
Như đã nói, khi tham gia diễn đàn này, tôi thật sự không mong muốn thấy “kẻ thắng người bại” mà mong rằng tất cả mọi người đều cùng thắng, đều cùng vượt qua “định kiến” của chính mình, để cùng nhau tiến tới một xã hội văn minh tiến bộ.Thân chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc!
