Phải rửa hàng chục mâm bát đũa giữa trời lạnh, tôi vẫn chẳng hề oán thán sau câu nói của mẹ chồng

Miss Tơ,
Chia sẻ

Dù mới về lấy chồng mới hơn nửa năm nay nhưng câu nói của mẹ chồng lại một lần nữa khiến tôi cảm thấy may mắn vì đã được làm dâu của bà.

Vợ chồng tôi mới kết hôn được nửa năm nay. Chồng tôi là con trai út trong gia đình có 3 chị em, 2 chị chồng tôi đều đã đi lấy chồng, lâu lâu mới đưa chồng và các cháu thăm nhà. Bố mẹ chồng tôi đều là giảng viên đại học đã về hưu. Ông bà cũng lớn tuổi rồi nên sau khi đám cưới chúng tôi quyết định dọn về ở cùng để tiện bề chăm sóc. 

Thực ra hồi mới yêu nhau, tôi có chút hoang mang khi nghe chồng kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình mình. Lúc đó tôi nghĩ bố mẹ anh chắc phải khó tính, cẩn thận lắm. Đã thế lại còn có đến tận 2 bà cô bên chồng nữa, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Thế nhưng lúc đó chồng tôi luôn trấn an rằng gia đình mình cực kỳ dễ chịu. 

Và quả đúng như thế thật. Ngay từ lần đầu tiên về ra mắt gia đình anh đến tận bây giờ, bố mẹ chồng và các chị chồng luôn đối xử với tôi rất tốt, như là con gái hay em gái chứ chẳng phải con dâu. Đôi lúc, chồng tôi còn phải ghen tị vì mẹ chồng thường bênh tôi chứ không phải con trai bà.

Phải rửa hàng chục mâm bát đũa giữa trời lạnh, tôi vẫn chẳng hề oán thán sau câu nói của mẹ chồng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Về phần chồng tôi, từ ngày có vợ xong anh lại học ở đâu thói ỷ lại. Có lẽ vì thấy mẹ và vợ hòa hợp nên chẳng có gì phải lo lắng nữa. Thế là mỗi ngày đi làm về, anh cứ việc nằm lăn ra xem ti vi, chẳng biết đỡ đần gì. Thỉnh thoảng bố mẹ chồng tôi cũng có nhắc nhở nhưng xem ra anh chẳng thay đổi gì, càng ngày càng quen thói ỷ lại. 

Chẳng mấy chốc nữa là đến Tết nên ai cũng muốn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, nhà tôi cũng không ngoại lệ. Thực ra phải nói là nhà chồng mới chính xác nhưng ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã luôn xem đây như nhà của mình. Đương nhiên lý do chủ yếu là vì mẹ chồng "vàng mười" của tôi. Chuyện dọn dẹp nhà cửa đón Tết là một ví dụ.

Cuối tuần trước, cả nhà tranh thủ ngày nghỉ để dọn dẹp. Trong khi chồng tôi và bố lau phòng thờ, phòng khách và bàn ghế thì hai mẹ con phụ trách khu vực bếp và nhà vệ sinh. Nói thế thôi chứ chủ yếu là bố lau còn chồng tôi làm được 5 phút thì nghỉ mất 15 phút. 

Sau khi dọn dẹp xong thì tôi bàn với mẹ mang hết bát đĩa cất trong tủ ra rửa. Nhà chồng tôi ở thành phố nhưng bố chồng là anh cả nên thường xuyên có cỗ bàn, đồ đạc không phải ít. Tính sơ sơ cũng phải đến chục mâm bát đũa. Thấy mẹ chồng đã thấm mệt nên tôi bảo bà để tôi rửa một mình. Hai mẹ con giằng co mãi, cuối cùng bà cũng chịu vào nhà. 

Phải rửa hàng chục mâm bát đũa giữa trời lạnh, tôi vẫn chẳng hề oán thán sau câu nói của mẹ chồng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thực ra, nói không sao nhưng nhìn cả núi bát đĩa như thế tôi không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Không chỉ có thế, nhiệt độ hôm đó xuống còn có 12, 13 độ, dù có nước ấm thì vẫn không tránh khỏi cảm giác tê tái. Đang mải suy nghĩ thì tôi bỗng nghe tiếng mẹ chồng:

- Tú! Xuống rửa bát với vợ đi!

- Ơ. Sao con lại phải rửa ạ?

- Trăng với sao cái gì? Không biết đường tự giác giúp vợ lại còn trăng với sao. Từ trước giờ mẹ với vợ làm cho quen rồi bây giờ bảo rửa bát lại còn hỏi tại sao. Sang năm mới rồi đấy, anh muốn làm sao thì làm, bây giờ chưa có con chứ sau này con cái nó nhìn vào anh để học cả đấy! 

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Đi xuống rửa bát. Hay anh để tôi phải nắm tai anh lôi xuống như hồi còn nhỏ hả? Vợ rửa bát giữa trời lạnh không biết xót lại cứ nằm ườn đấy mà chơi game.

- Vâng ạ.

Nói rồi chồng tôi đành bỏ điện thoại với ván game đang chơi dở để xuống giúp vợ với gương mặt hậm hực. Ngược lại, về phía mình tôi lại thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Cả đời này có lẽ tôi chỉ cần một bà mẹ chồng hiểu và thương tôi như thế là đủ.

Chia sẻ