BÀI GỐC Khóc dở mếu dở vì... ôsin

Khóc dở mếu dở vì... ôsin

(aFamily) - Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng, động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến...

17 Chia sẻ

Ôsin nhà tôi ăn mặc quá "hớ hênh"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị ấy ăn mặc hết sức thoáng mát. Mùa hè toàn mặc đồ mỏng, cổ trễ, không mấy khi mặc áo lót.

Đối đến 3 đời osin, cuối cùng thì tôi cũng tìm được người khá ưng ý. Chị này được cái không vướng bận chồng con (nghe đâu chị ấy bị vô sinh nên lấy chồng mãi không đẻ được thì người ta bỏ) nên có thể làm lâu dài cho mình. Chị ấy sẵn sàng ở cả năm không về thăm quê (vì quê còn ai đâu mà về). Tính tình thì sạch sẽ, nấu ăn cũng khá, lại yêu thương hai đứa nhà mình, thêm cái trung thực nữa, không bao giờ tơ hào một xu.
 
Đấy, nghe đến đấy thì ai cũng bảo mình đang sở hữu một người giúp việc đáng mơ ước rồi. Nhưng là người ai cũng có mặt trái, mà cái mặt trái này của chị đã nhiều phen làm tôi và ngượng vừa tức. Chị ấy phải bệnh vô duyên và vô tâm.

Nhà tôi cũng ít việc nhà, sáng sớm không mấy khi phải dậy sớm, ngày thường cả nhà dậy thì người giúp việc cũng dậy nấu ăn sang cho cả nhà. Nhưng nếu ngày nghỉ, mọi người cùng ngủ nướng thì người giúp việc cũng không phải dậy sớm nữa. Tuy vậy, thường cùng 7h sang là chị dậy rồi, không ngủ muộn hơn. Vậy nên chẳng hiểu hôm trước 7h sáng chị dậy, nghĩ ngợi thế nào vẫn muốn ngủ tiếp liền ôm chăn lên phòng tôi ngủ tiếp, dĩ nhiên là nằm dưới thảm. Phòng tôi mùa này trải thảm mà. Cửa phòng thì không khóa nên hai vợ chồng mải ngủ không hay biết gì.

Nói ra thì ngượng, nhưng thật sự hai vợ chồng tôi đi ngủ thường mặc rất ít hoặc không mặc gì. Thói quen ngủ kiểu ấy rất dễ chịu. Và nếu là sáng ngày nghỉ thì thậm chí còn âu yếm nhau một tý trước khi dậy. Vậy nên mới sinh ra chuyện hai vợ chồng mãn nguyên bước xuống giường, định đi tắm thì  thấy lù lù một đống ở đấy, mắt lim dim, hình như gải vờ ngủ.
 
Tôi nhảy vội lên giường, trùm trăn rồi kêu ầm chị thức dậy ra khỏi phòng. Từ bé đến giờ, chưa có lần nào vợ chồng tôi phải sượng mặt đến thế. Chuyện xảy ra từ cuối tuần rồi mà đến hôm nay tôi cũng chưa nói chuyện được với chị osin, vì nhắc đến chuyện này chính tôi là người đỏ mặt truớc, thật bực mình hết biết.

Đấy là chưa kể đến chuyện chị ấy ăn mặc hết sức thoáng mát. Mùa hè toàn mặc đồ mỏng, cổ trễ, không mấy khi mặc áo lót. Nhà thì có bố chồng, nhưng góp ý nhẹ nhàng thế nào cũng không nghe, toàn bảo là các bà khác tầm tuổi thậm chí hơn tuổi vẫn không mặc đấy có sao. Tôi bảo tôicũng vẫn mặc đây mà, vì nhà nhiều đàn ông, chị ấy kêu kệ tôi, chị không thích. Như thế thì đúng là phải bó tay toàn tập rồi còn gì. Bực quá, tôi bảo: làm gì có osin nào ăn mặc hớ hênh như chị thì chị ta gào ầm lên nói tôi phân biệt đối xử quá, thế này thế nọ, cuối cùng tôi đành im…

Nhà có khách, chị cũng chẳng ý tứ hơn bao nhiêu, vẫn nằm ườn trên salon dài xem ti vi. Chào khách một câu lấy lệ rồi vẫn nằm dài. Nếu khách ngồi uống nước ở phòng khách thì tôi  mới huých được chị đứng dậy, còn nếu không chị vẫn cứ nằm đó, tôi vờ sai làm việc gì thì chị bảo: làm rồi còn gì, sai vớ sai vẩn rồi nằm tiếp. Thật chẳng biết ý tứ gì hết.

Nhiều khi chán vô cùng vì sự vô duyên của chị, nhưng vẫn cố vì chị được việc lại thật thà, hơn nữa chị được lòng bố chồng tôi lắm lắm, mà mấy đời osin trước đều bị bố chồng đuổi thẳng cố rồi. Thật chẳng biết phải làm sao nữa, chồng tôi bây giờ cũng thốt lên rằng chị ấy vô duyên quá rồi!

Chia sẻ