BÀI GỐC Offline từ thiện ngày giỗ tổ Hùng Vương aFamily Miền Nam

Offline từ thiện ngày giỗ tổ Hùng Vương aFamily Miền Nam

Loa … Loa… Loa… Thông báo chương trình offline từ thiện nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

1 Chia sẻ

Offline từ thiện của độc giả Afamily miền Nam tại Mái ấm Bừng sáng

Hạnh phúc là khi tìm thấy một nụ cười, khi ta thực sự cảm thấy vui, và những đôi mắt bé nhỏ ấy cũng vui.

Một ngày đẹp trời, thứ 3 ngày 12/4, thức dậy vươn vai hít thở, tự thấy vui vì ngày hôm nay sẽ lại là 1 ngày thật ý nghĩa với mình. Nhóm chúng mình sẽ đến thăm Mái ấm Bừng sáng. Không biết mấy anh chị kia như thế nào, chứ mình thì 6h45' đã ra khỏi nhà, chạy xe qua nhà chị Diễm, anh Hưng phụ giúp mang đồ tặng mái ấm. Hôm qua bị chị Lan hù 1 xe ba gác đồ, nghe xong bủn rủn hết cả chân tay… chẳng lẽ mình là superman sao chứ?  Đành tặc lưỡi… được chừng nào hay chừng đó. Và 7h10' có mặt tại nhà chị Diễm, chẳng biết ít hay nhiều nhưng chất lên 2 xe vẫn đi được và thẳng tiến lên trường Đại học Kinh tế như đã hẹn. 

8h15' đến nơi, đã thấy có nhiều anh chị đến trước chờ, có những gương mặt quen quen mà cũng lạ lạ. 8h10' chị Lan đến và thêm nhiều thành viên mới nữa. Mình đoán chắc phải đến hơn 30 con người ấy chứ. Vượt trên mức mong đợi của Ban tổ kiến luôn. Ước gì lần nào offline cũng đông đảo như thế này nhỉ? Mà đâu chỉ có đông về người mà còn đông về quà dành cho mái ấm nữa chứ. Mỗi người một ít thôi nhưng góp gió thành bão mà, quá chừng luôn. Chắn chắn lần này anh Phú, các sơ cùng các em sẽ vui lắm lắm đây. 

Rút kinh nghiệm lần trước, mọi người tìm chỗ gửi xe gần Mái ấm và sẽ đi bộ qua. Kim đồng hồ chỉ đúng 8h45' xuất phát. Nhóm đi hùng hậu như đoàn binh diễu hành vậy đó. Miệng cười nói không ngớt. Vui ghê!

Nếu một ngày nào đó, trước mặt bạn chỉ toàn là một màu đen, ánh sáng nơi đôi mắt của bạn mất đi mãi mãi, lúc đó bạn sẽ như thế nào? Liệu bạn có đủ can đảm để giành lấy một ước mơ cho riêng mình và luôn nỗ lực để đạt được ước mơ đó? Hay chỉ đơn giản là những điều hết sức bình thường mà bạn đã, đang và sẽ làm hằng ngày như đi lại, học tập, vui chơi cùng bạn bè vẫn sẽ tiếp tục diễn ra bình thường chứ? Riêng tôi, tôi không dám chắc mình có đủ nghị lực để làm tất cả những điều đó nếu không có đôi mắt dẫn đường….

Lần thứ 2 đến với mái ấm, vẫn những con người ấy, gương mặt ấy kèm nụ cười luôn nở trên môi, bừng lên đầy sức sống… chỉ có điều họ thiếu những đôi mắt… những đôi mắt biết nói. Không đơn giản chỉ là thiếu đi ánh sáng mà kèm theo đó còn là những thiệt thòi vô bờ mà họ phải chịu đựng và phải vượt qua để tồn tại. Đến với Mái ấm Bừng Sáng, tôi thật sự bất ngờ về những gì mà các bạn trong mái ấm thể hiện. Các bạn ấy có thể đi lại, học tập, vui chơi một cách bình thường. Ngạc nhiên hơn nữa khi biết được rằng các bạn ấy có thể chơi bóng, đánh đàn, thổi sáo…

Mái ấm tuy đơn sơ nhưng chất chứa đầy tình cảm. Một số bạn đã không kiềm được nước mắt khi thấy những người khiếm thị. Bằng nỗ lực của chính mình họ đã chứng minh cho mọi người thấy họ khiếm thị nhưng không khiếm khuyết. Vẫn có thể vươn lên để có thể so sánh được với những người sáng mắt. 

Tiếng hát, tiếng đàn, tiếng vỗ tay theo nhịp… tất cả mọi âm thanh vui nhộn dường như đang tụ hội về đây. Một nơi nhỏ bé, chật hẹp nhưng tràn đầy ánh sáng của tình yêu thương. Vật chất có thể ít nhưng tấm lòng thì vô hạn, giữa bộn bề lo toan của cuộc sống nhưng sâu trong tim họ vẫn luôn hướng về những số phận kém may mắn. Không biết nói gì hơn, Ban tổ kiến chỉ biết cám ơn, cám ơn và cám ơn tất cả mọi người.

Tuy không gian chật hẹp, điều đó không thể ngăn được sự nhiệt huyết của các tình nguyện viên và sự hăm hở của các em nhỏ nơi đây. Mở màn bằng một trò chào hỏi ấn tượng, các em giới thiệu tên, tuổi, biệt danh, quê quán và cả "tình trạng hôn nhân" nữa. “Em là Thái, có biệt danh là Bánh mì cóc”, “Em tên Duyên, biệt danh của em là Vô Duyên”, em tên Ý, biệt danh là Ý ẹ”, “ Em tên Hùng, biệt danh là Sữa, các anh chị nhìn thân hình em là biết rồi”. Cái tên đi kèm với những biệt danh rất đáng yêu. Và những câu giao lưu cũng không kém phần hài hước làm cho không gian nhỏ đó trở nên rộn rã tiếng cười.

Hãy lắng nghe thật chậm rãi, hãy nhìn thật kĩ, để cảm nhận tận sâu trong trái tim, vẫn còn đấy sự trân trọng và biết ơn từ những con người kém may mắn ấy, dù những gì chúng ta mang đến thật bé nhỏ nhưng đủ xóa đi mọi khoảng cách, để họ luôn cảm thấy mình được quan tâm, sẻ chia và không hề cô đơn giữa cuộc đời này...    

Kể chuyện bên trong nhà nhiều quá mà mém chút quên mất vụ xì xèo, hội bà 8 cô 9 của chị Vân rồi. Chị Vân nhà ta đang kinh doanh móc khoá handmade của mái ấm Bừng Sáng đó. Giọng chị Vân lảnh lót: “Mại zô mại zô, móc khoá handmade đẹp mê ly luôn, 10k/cái. Mại zô mại zô, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết…”. Ai cũng chụm đầu lựa cho mình cái đẹp nhất, bên này thì “đẹp quá, tránh ra nào”, “cho em zô nữa, xích ra cái anh này”, bên kia thì “bạn zì đẹp trai ơi, nhường cho mình zô trước nhen” (ui chao, nghe mát hết cả ruột gan làm sao mà nỡ từ chối chứ ).  Tội mấy anh trai ghê, bị đẩy hết ra ngoài luôn, đành chờ chị em lựa xong rồi mới nhào vô được. Mà mấy anh cũng đã được yên đâu nào, lúc lựa còn bị chị Vân với chị Hương dụ khị nữa chứ, “mua đi em, mua nhiều về còn tặng bạn gái, tặng mẹ, tặng bà ngoại nữa chứ, chắn chắn sẽ củm động lắm đó”.  Không biết vì cái móc khoá đẹp hay vì nghe giọng ngọt như mía lùi của 2 chị mà anh nào anh nấy đều cầm trên tay tới 3,4 cái. Chị Vân cao thủ thật. Và kết quả là cái túi đựng mọc khoá vơi đi nhanh chóng, ai cũng hớn hở cầm cái móc khoá của mình đem khoe.

Tiếng đàn piano ở đâu ấy nhi? Hình như là trong nhà, anh Phú chơi đàn đó, dù không bằng nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng cũng rất tuyệt vời đó chứ.
Và rồi cũng đến lúc chúng tôi phải nói lời chia tay với các em nhỏ, chia tay với Mái Ấm  Bừng Sáng. Chúng tôi  ra về trong sự tiếc nuối, giá mà có thể ở lại đây lâu hơn, giá mà có thể chơi với các em nhiều hơn, giá mà có nhiều tấm lòng quan tâm đến các em hơn, giá mà…, giá mà… nhiều nhiều lắm, tôi muốn nói nhiều lắm, muốn ước nhiều thứ cho các em lắm. Tôi và các bạn sẽ mãi đồng hành cùng các em nhá, không chỉ dừng lại ở Mái ấm Bừng Sáng, mà còn nhiều, rất nhiều mảnh đời cần chúng ta quan tâm và chia sẻ.

Chẳng biết nói gì hơn là cầu chúc cho các em sẽ mãi vui, khỏe mạnhvà ước mơ sẽ được chắp cánh bay xa ... em nhé!

Hạnh phúc là khi tìm thấy một nụ cười, khi ta thực sự cảm thấy vui, và những đôi mắt bé nhỏ ấy cũng vui.

Ước cho nụ cười ấy mãi rạng ngời trên gương mặt của các bạn, nụ cười của sự lạc quan, sự hy vọng và luôn có nghị lực để theo đuổi ước mơ của mình.

Tiếng cười giòn tan khắc sâu mãi trong tim tôi, đấy là điều còn đọng lại sâu nhất.

Tôi muốn kết thúc bài viết hôm nay bằng tấm hình nhiều niềm vui và hạnh phúc nhất, tấm hình chụp kỉ niệm trước lúc chia tay với mái ấm, tấm hình ấm áp những nụ cười nhẹ tênh của tất cả các em và của tất cả chúng tôi. Khi tình yêu thương hòa quyện, khi những nỗi đau thăm thẳm trong những hố sâu tận cõi lòng, đó là lúc những nụ cười mang những giá trị sâu sắc và chân thực nhất, nụ cười của sự sẻ chia.
 
Đây sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên được trong cuộc sống của riêng tôi, một kỷ niệm vô cùng ý nghĩa và đáng trân trọng. Cầu mong cho tất cả các em một tương lai bình yên tốt đẹp, cho các em thêm nhiều nghị lực và niềm tin đễ có thể hòa nhập với xã hội và vững bước trong cuộc đời, cầu mong cho các em đủ yêu thương để những bước đi thanh thản hơn những đớn đau và bất hạnh trong cuộc sống, cầu nguyện cho các em!

Một lần nữa, thay mặt nhóm, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn đã có mặt cùng nhóm Hội độc thân tại mái ấm Bừng Sáng, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã gửi những món quà quý báu đến những phận người đang rất cần sự giúp đỡ... Có thể với tất cả những người đã tham gia chương trình từ thiện hôm nay, mọi thứ chỉ là một ngọn lửa rất nhỏ, bên cạnh những nhà hảo tâm trên toàn quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung, để có thể vun đắp cho ngọn lửa ấy cháy vững vàng hơn, ấm nồng hơn một chút màu yêu thương của tình đời, tình người.

Nhóm rất vui vì nhờ sự giúp đỡ lớn lao của tất cả những tấm lòng vàng. Và rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và quan tâm của tất cả mọi người cho những lần từ thiện tiếp theo, nhóm sẽ cố gắng thật nhiều để cùng các bạn chung tay giúp đỡ một phần nào đó cho những số phận đang rất cần sự có mặt của chúng ta. Cảm ơn thật nhiều!

 

 

 

 

 

Chia sẻ
Đọc thêm