Oằn mình nhưng không gục ngã

hienluongat,
Chia sẻ

Sự thành công cũng giống như một hạt giống khi nảy mầm, phải trải qua bao ngày thăng trầm chịu nắng nóng, giá lanh, phải lột bỏ lớp vỏ ngoài cũ kỹ mới có thể bén rễ vào niềm tin ở chính hoài bão của mình, trở nên vững chãi hơn bao giờ hết trước mọi thử thách. Và cuối cùng là được tặng thưởng.

Tôi đã từng có ý định viết một cuốn sách về cuộc đời mình, trong đó tôi là tác giả và nhân vật chính. Tôi viết chỉ để tản mạn và lưu giữ lại những bước ngoặt lớn đã làm thay đổi cuộc đời tôi ra sao. Tôi viết để thỏa mãn sở thích viết lách, để gói ghém chặt những mảnh ký ức, kỷ niệm đó như thể sợ thời gian đẩy vào quên lãng. Nhưng cuộc sống và công viêc cứ cuốn tôi vào guồng quay, những mối quan tâm khác lấn át cái dự định thuở nào. Đôi khi chững lại để suy ngẫm mà tôi thấy tiếc. Tình cờ đọc được chuyên mục này, tôi muốn viết để trải lòng, để nhìn lại và bước tiếp cho chặng đường phía trước.

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông có ba anh em. Tuổi thơ êm đềm gắn liền với cánh đồng xanh, dòng sông hiền hòa chạy tít tắp đền miền cổ tích. Tôi cứ ước thời gian đừng trôi để tôi được sống bình dị và thanh bình như thế cho dù gia đình còn khó khăn lắm: là mỗi sáng ra tận cổng mong Mẹ đi chợ về, là mỗi tối đấm lưng cho Cha sau một ngày làm việc nặng nhọc, là mỗi buổi đến lớp được anh trai cõng trên lưng,.... Có lẽ ông trời thương Cha Mẹ tôi vất vả mà đã cho họ ba người con hiếu thảo. Tôi vốn dĩ sinh ra đã là một cô gái sống nội tâm, tình cảm và yếu đuối. Bởi lẽ thế suy nghĩ của tôi già dặn hơn các bạn cùng trang lứa. Ở cái tuổi đi học, các bạn tôi vô lo, vô nghĩ và không phải làm gì thì tôi, ngoài giờ lên lớp lại giúp gia đình công việc nhà. Mỗi sáng tôi cố tình dậy sớm hơn Mẹ để giặt chậu quần áo cho gia đình rồi mới đi học. Ngày mùa bận rộn là thế mà hai anh trai lại học xa nhà, tôi đòi Mẹ cho đập lúa cùng và đội thúng thóc lên trên mái nhà khi Cha vẫn chưa đi làm về. Có người sẽ hỏi "Tại sao tôi phải khổ như thế?". Tôi sẽ trả lời rằng: Không ai bắt tôi làm những việc đó. Tôi được quyền chơi nhưng tôi không cho phép mình đứng ngoài lề sự vất vả của những người thương yêu. Tôi tự nguyện làm để Cha Mẹ được nghỉ ngơi sớm, để gia đình được quây quần bên mâm cơm lâu hơn. Bởi tôi yêu, tôi thương gia đình mình nhiều lắm nên nó đã cho tôi sức mạnh để làm những việc đó.

Tôi vẫn thầm cảm ơn cái nghèo, cái khổ đã cho tôi sự tự lập để làm chủ cuộc sống của chính mình ngày hôm nay. 

18 tuổi tôi ước mơ được ngồi trên giảng đường đại học mà mình yêu thích. Thế nhưng tôi đã thất bại ngay khi mới chạm vào cánh cửa mở ra một cuộc sống mới. Những tấm bằng khen và thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi không còn giá trị với tôi nữa. Sự kỳ vọng của gia đình , Thầy Cô và bạn bè càng làm tôi đau đớn. Ngày đi thi tôi mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ thì ngày nhận kết quả là một cú sốc không ai ngờ. 

Cánh cửa của tương lai đã khép lại. Cuộc sống không còn ý nghĩa với tôi nữa. Tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng và để mình tự lạc lõng với thế giới bên ngoài. Nếu ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi sẽ cảm nhận rõ cung bậc cảm xúc này. Tôi như con chim non sợ cành cong, khép chặt mình trong vỏ ốc. Tình yêu thương, sự sẻ chia của cha me, hai anh trai chỉ giúp tôi xoa dịu nỗi đau chứ không thể đánh thức niềm tin trở lại.

Tôi mặc cảm, mặc nhiên an phận đi học trường sư phạm mà mình không thích với ý nghĩ giảm được những khoản phí cho Cha Mẹ và sau này có công việc ổn định. Với con gái, thế là đủ !. Đó là khoảng thời gian không bao giờ tôi quên được. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nguyên những xúc cảm của từng ngày trôi qua. Khi bạn không thích điều gì, bạn sẽ phải gồng mình chịu đựng. Bạn sống chỉ để đối phó thì sẽ khổ sở như thế nào. Tôi yếu đuối là thế những tôi vẫn khao khát được cháy với ước mơ ấp ủ từ lâu. Tôi tập thích nghi với hiện tại để cân bằng cuộc sống. Tôi không thể để cuộc đời điều khiển mình. Tôi dần dần hiểu ra rằng:

"Thất bại không có nghĩa là tôi thua cuộc, mà chỉ là tôi chưa gặt hái được thành công;

Thất bại không có nghĩa là hết, mà đó chỉ là khúc cua cuộc đời thôi.

Thất bại không có nghĩa là mất tất cả, mà tôi sẽ được những bài học từ lỗi lầm đó để có động lực bắt tay làm lại từ đầu.

Thất bại không có nghĩa là từ bỏ mục đích sống mà càng phải hăng say nhiều hơn với hoài bão, ước mơ của mình".

 

Oằn mình nhưng không gục ngã 1

Và tôi quyết định thi lại Đại học. Chừng nào tôi chưa cháy hết với đam mê, chưa nỗ lực hết mình thì khi đó tôi mới chấp nhận là kẻ thua cuộc. Bởi “chiến thắng vinh quang nhất và vẻ vang nhất là chiến thắng chính bản thân mình”. Năm học thứ hai khá vất vả với lịch kiến tập nhưng chưa giây phút nào tôi nản chí hay từ bỏ ước mơ đó. Tôi tận dụng từng giây từng phút để ôn thi vì thời gian từ lúc đưa ra quyết tâm táo bạo đến ngày thi chỉ còn ba tháng. Một khoảng thời gian gấp gáp mà tôi luôn phải tự hối thúc mình. Tôi ôn tập hăng say như sợ đánh mất thêm một cơ hội thay đổi tương lai và cuộc đời mình. Tôi chạy đua với thời gian với một niềm tin thành công mãnh liệt.

Chuyến tàu mà một mình tôi đi thi vào mùa hè năm 2008 đã chở ước mơ của một cô bé giàu nghị lực đến đích ước mơ. Đó là chuyến tàu định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời, đã tạo ra một bước ngoặt lớn. Ngày nhận giấy báo của trường Đại học Ngoại Ngữ, tất cả gia đình và bạn bè đều hết sức bất ngờ và khâm phục ý chí nghị lực của tôi. Tôi tự hứa không được ngủ quên trên chiến thắng mà cần vững vàng bước tiếp con đường của mình. Tôi không thấy hối tiếc hay phí phạm thời gian đã qua mà thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những cơ hội để trưởng thành để tôi không bị gục ngã về sau.

Và giờ đây, sau bốn năm miệt mài trên giảng đường Đại học, tôi được làm công việc mà mình yêu thích với một mức lương tương xứng với năng lực. Đó chính là thành quả sau một chặng đường dài mà tôi đã dám đánh đổi nghề lấy nghề, dám tự quyết định mà không phải ai cũng dám làm được điều đó.  Tôi chợt nhớ đến một câu nói rất hay “Sự thành công cũng giống như một hạt giống khi nảy mầm, phải trải qua bao ngày thăng trầm chịu nắng nóng, giá lanh, phải lột bỏ lớp vỏ ngoài cũ kỹ mới có thể bén rễ vào niềm tin ở chính hoài bão của mình, trở nên vững chãi hơn bao giờ hết trước mọi thử thách. Và cuối cùng là được tặng thưởng". 

Chia sẻ