Ô sin hóa Ninja "độn thổ" ngày giáp Tết: Chị chị em em thề non hẹn biển rồi "văn vở" chị dồn em vào thế chân tường, gọi cháy máy 103 cuộc chỉ để nghe "Xuân không về nữa"

Quá quen thuộc với những đời ô sin ăn Tết xong thì rút lui luôn không lời từ biệt, rút kinh nghiệm từ đời ô sin này chị Phương quyết tâm thu phục lòng người bằng tình cảm từ tận đáy lòng, bằng sự đối đãi như người thân, tôm hùm, túi hiệu... chị cũng không tiếc. Ô sin hạnh phúc thì ai nỡ rời đi…

Xuân không về nữa!

Từng kinh qua nhiều cái “dớp” ô sin ăn Tết xong là lặn mất hút nên chị Phương (Thanh Xuân, Hà Nội) có phần chạnh lòng, hay do mình ăn ở sai cách nhỉ? Chị thì chẳng xét nét gì với giúp việc nhưng tính tình bộc trực, không hay không phải là chị nói thẳng tưng luôn, với ý nghĩ để họ còn biết đường khắc phục. Hay vì thế mà ô sin của chị mất lòng nhỉ?

Ô sin hóa Ninja "độn thổ" ngày giáp Tết: Chị chị em em thề non hẹn biển rồi "văn vở" chị dồn em vào thế chân tường, gọi cháy máy 103 cuộc chỉ để nghe "Xuân không về nữa" - Ảnh 1.

10 đời ô sin năm nào cũng thề non hẹn biển, “Tết tôi mang gà sạch, trứng sạch và rau lên cho cô”, “Chị quay lại chứ, nhà nào chẳng như nhau, có 1 hũ mắm tôm giấu trong nhà. Cô đối đãi với chị tốt như thế…”, “Cháu sẽ cố mùng 4 ra luôn để còn phụ cô chứ cháu biết cô bao nhiêu việc”... 

Tất cả những lời hứa hẹn đầy tâm giao ấy rồi cũng theo gió mà bay. Người lịch sự báo nhà có việc đột xuất, anh em họ hàng hang hốc ốm đau, người thì hứa sẽ ra muộn, người thì thôi chẳng thèm bắt máy nữa… Chị cứ thế đi từ thất vọng này sang tột cùng thất vọng khác như bệnh hen suyễn theo mùa.

Lần này thì khác, cháu Xuân (19 tuổi) còn trẻ nhưng hiểu chuyện, chị lại đối đãi như con cháu trong nhà. Chị thương Xuân chẳng để đâu cho hết, con bé đảm đang, ngoan ngoãn. Vì thế chị nào có tiếc tôm hùm, tiếc tháng lương thứ 13 hậu hĩnh, chị còn dấm dứ chiếc túi hiệu 50 triệu bảo sau Tết sẽ cho để mồi cô cháu không... bước đi lạnh lùng như những đời giúp việc trước. Và lần này chị có lòng tin rằng Xuân sẽ không như thế. 

Thế nhưng vừa sang tháng Chạp, Xuân bỗng bảo: “Cháu xin phép về quê 2 hôm, mẹ cháu bảo lần giỗ bà lần này họp gia đình có chuyện quan trọng nên không vắng mặt được. Cháu về xin bố mẹ năm nay ở lại ăn Tết với cô chú luôn vì cháu thương cô 2 tay 2 em không lo xuể”. Chị mừng ra mặt, hóa ra thu phục nhân tâm không phải là chuyện khó. Chị mua 1 túi nặng đồ lễ để cho cô cháu góp giỗ, ngoài ra không quên dúi tay 3 triệu với ý nghĩ xởi lởi trời cởi cho. 

Thế nhưng, trời cởi kiểu gì lại thít chặt vào cổ chị thế này?

Sau 2 ngày với lời hẹn: “Tối nay 5h cháu có mặt” thì chẳng thấy người đâu. Chị kiên nhẫn gọi 102 cuộc gọi khét lẹt nhưng đều vô vọng, chị lo Xuân đi xe nhỡ có sự việc gì xảy ra, tất nhiên là cộng thêm nỗi hoang mang Xuân 1 đi không trở lại. Nhưng hôm nay mới mùng 5 tháng Chạp, những đời giúp việc trước của chị thường ra đi sau Tết cơ mà và Xuân thì chị cưng như trứng mỏng thế…

Và cuối cùng chị cũng thở phào, cuộc gọi thứ 103 đã có người bắt máy, nhưng giọng thì lạ hoắc: “Cô ơi, đừng gọi nữa, Xuân nhà cháu không lên Hà Nội đâu, cháu và cô ấy đang chuẩn bị đám cưới rồi. Cháu không cho vợ cháu đi làm ô sin đâu” rồi tắt máy luôn chẳng để cho chị kịp thắc mắc gì thêm nữa. Chị há hốc miệng, đống công việc đang ngập cổ, mai là thứ 2 còn hàng loạt báo cáo, con thì nhỏ, cha mẹ thì xa, chị biết làm gì đây? 

Nghĩ đến ngày Tết sắp tới chị ước giá như nó đừng đến, hoặc giá như ngủ 1 giấc ngày mai Tết đã xong xuôi cả rồi. 

Ô sin cành cao, ô sin văn vở: Chị chị em em, Tết đến nơi chị đẩy em vào thế...

Chị Hương (Hoàng Mai, Hà Nội) thì lại sở hữu kinh nghiệm nhiều năm sau Tết giúp việc 1 đi không trở lại, lý do là “có chỗ khác trả lương cao hơn”, đuổi theo mãi thì không được, mà không đuổi thì vợ chồng đánh cãi nhau cũng nên. Vì thế, lần này chị đang suy tính về việc tăng lương cho chị Xuân, giúp việc nhà chị, hiện đang có mức lương 6 triệu. Chị Xuân làm việc khá ổn, trừ cái tật mê xem phim 20h, thôi cũng là chấp nhận được. Nhưng mà chả nhẽ Tết nào cũng phải tăng lương thì chủ nào chạy theo cho kịp. Bản thân chị nghĩ chưa xong thì chị đã nhận được lời đánh tiếng...

Một hôm chị Xuân đi qua đi lại rồi thỏ thẻ: “Bà giúp việc hàng xóm đang bảo sau Tết có đi làm bên Ecopark không họ trả 7,5 triệu/ tháng, chị thì bảo làm ô sin cũng phải có tình người, chứ đâu thể cứ giá cao hơn mà đi, em nhỉ?”. Chị biết chị Xuân đang có ý định “đánh tiếng” để “làm giá” cho thương vụ này với ngầm ẩn ý: “Cô không tăng lương cho tôi thì cô biết kết quả rồi đấy”

Ô sin hóa Ninja "độn thổ" ngày giáp Tết: Chị chị em em thề non hẹn biển rồi "văn vở" chị dồn em vào thế chân tường, gọi cháy máy 103 cuộc chỉ để nghe "Xuân không về nữa" - Ảnh 2.

Thôi thì cũng đành, chị Xuân được việc, nhanh nhẹn, tặc lưỡi tăng 1 cấp trong điều kiện có thể, Tết nhất đến sát sàn sạt rồi. Chị hứa với chị Xuân sau Tết sẽ tăng lương chị lên 6,5 triệu, chị Xuân vui vẻ: “Em đối với chị tốt quá, chị thú thực đã coi cô chú như người nhà, nên người ta có trả bao nhiêu chị cũng không màng. Tiền thì cũng quý thật, nhưng mà tình người mới là quan trọng. Cô chú cho chị ăn sơn hào hải vị mà cả đời chị cũng không mơ, mua đệm lò xo cho chị như đệm của cô chú dùng, chị hiểu tất cả điều này mà”

Thế rồi, đùng 1 cái, chị Xuân xin về quê với lý do mẹ chồng bị tai biến. Chị xin về nhà 3 ngày để thu xếp công việc ổn thỏa, chị bảo: “Chị hứa không quá 3 ngày, nếu xong được sớm hơn chị lên sớm hơn. Ở quê có con cháu rồi nhưng mà chị về cho phải đạo dâu con và xem tình hình thế nào nữa, còn người ta nhìn vào”. Chị Hương thấy thế cũng phải, nàng dâu hiếu nghĩa về thăm mẹ chồng là chuyện bình thường. Chị liền mua quà biếu bà chu đáo, còn không quên đưa thêm tiền thăm hỏi nhờ chị Xuân chuyển giúp. 

3 ngày, chị Xuân gọi ra bảo là xin thêm 1 ngày nữa, rồi ngày hôm sau nữa không ra cũng chẳng thấy gọi điện. Sốt ruột quá chị Hương mới gọi cho chị Xuân vì nhà cửa đang nheo nhóc, lanh tanh bành không để đâu cho hết, chị Hương đã phải xin nghỉ làm ở nhà trông con, chị Xuân bốc điện thoại rồi điềm nhiên nói: “Mẹ chồng chị bị nặng lắm, chị phải xin lỗi Hương rồi. Con cháu từ chối bảo không chăm được bà. Chị cũng chưa biết lúc nào mới ra được, để khỏi mất việc của Hương, Hương thuê người khác đi nhé”

Nhiều tình huống éo le xảy ra xung quanh chuyện ô sin ngày Tết.

Chị Hương cười đau khổ, tháng Chạp thế này, Tết đến nơi rồi thuê người ở đâu ra. Nghĩ thế nào, chị bảo chị sẽ về quê thăm mẹ chồng chị Xuân, trước là để hiểu rõ gia cảnh, 2 là tìm xem có cách nào khắc phục không rồi mà sắp xếp được thì đón chị Xuân lên luôn. Phơi phới hi vọng là thế, thì bất ngờ chị Xuân lạnh tanh bảo: “Thôi không nói dối em nữa. Chị đi làm bên Ecopark rồi, họ trả lương cao hơn mà chị thì không ngu để từ chối. Mấy ngày qua chị sang làm thử thấy cũng ổn nên nhận lời với họ rồi. Cũng định thử thôi, không ổn lại quay về với cô chú, nhưng họ cũng đối với chị tốt chẳng khác gì Hương đối với chị nên chị đành chọn theo mức lương cao hơn vậy. Hương thông cảm cho chị nhé”.

Ván bài đã lật, chị Hương cười méo xệch, Tết chưa tới, nhạc bên ngoài đường đang nô nức “Xuân ơi xuân đã về…”, mà chị đánh rơi cả bịch bỉm, không biết con bé con giãy hay sự hoang mang, thất vọng khiến dây thần kinh nắm giữ của chị bị đứt mạch thế này. 

Nào đâu phải lên giá là ổn, còn lên đúng nguyện vọng của người ta hay không nữa chứ. Nếu có mối thơm nào gạ gẫm xem như giúp việc sẵn lòng “bỏ trốn” trước Tết mặc kệ chị chủ “thân thiết”, thân ai người nấy lo, sống dở chết dở với ước nguyện cháy bỏng “10 năm mới có 1 cái Tết 1 lần”. 

Ác mộng ô sin "bùng kèo" ngày giáp Tết: Làm nghề ai làm thế các chị ơi?

Giữ chân ô sin sau Tết đã đau đầu mà giờ còn đối phó với việc ô sin “bỏ trốn” trước Tết càng khiến bao nhiêu chị em rơi vào tình trạng khóc dở, mếu dở. Con cái thì nhỏ không thể thuê giúp việc theo giờ, cha mẹ thì già yếu, giá ô sin dịp Tết tăng chóng mặt, tìm được người phù hợp và làm được việc thì không hề dễ, Tết xầm xập đến nơi mà bao nhiêu người phải chạy đôn chạy đáo đi tìm giúp việc. Giữ họ bằng cái tình, hứa hẹn tăng lương… đều không giữ chân được ô sin khi lòng người đã "phất cờ". 

Không cần tháng lương thứ 13, chẳng cần ăn tôm hùm hay nằm đệm xịn, ô sin vẫn nghe tiếng gọi của mức lương cao hơn là “bỏ trốn”. Nhiều người lại không có thói quen nói thẳng mà giấu giếm bằng những lý do này nọ để nhận thêm phần quà hoặc giữ chỗ rồi mới quyết sau, nên càng khiến cho gia chủ rơi vào thế bị động, cuống cuồng chạy tìm người  thay thế trong vô vọng.

Ô sin hóa Ninja "độn thổ" ngày giáp Tết: Chị chị em em thề non hẹn biển rồi "văn vở" chị dồn em vào thế chân tường, gọi cháy máy 103 cuộc chỉ để nghe "Xuân không về nữa" - Ảnh 4.

Thuận mua vừa bán, không ai có thể đòi hỏi người giúp việc vì tình nghĩa mà ở lại. Nhưng thời buổi nào rồi, làm gì chẳng cần có lương tâm nghề nghiệp. Nghề ô sin cũng cần có lương tâm nghề lắm chứ, thế nó mới thể hiện cái sự chuyên nghiệp. 

Chỉ cần chị Xuân giữ được sự trung thực mà nói rõ lý do, không “bẫy” chị Hương vào cái thế, hy vọng thắp lên rồi vụt tắt thì có thể mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn rồi, chị Hương cũng có thời gian mà xoay xở. Hoặc họ đã có thể tính cách tốt hơn cho phương án kế tiếp và không quá mất lòng tin vào những mối tình ô sin tưởng chị em, cô cháu thân thiết mà bỗng thành thân ai người nấy lo trong nháy mắt. 

Lời khuyên nào cho chị em khi đối mặt với vấn đề nan giải chuyện ô sin "bùng" dịp Tết vẫn là vấn đề khó. Lòng tốt nhiều khi không được đền đáp khi ô sin đã muốn rời đi, việc tăng lương cũng không có ích nếu có nơi khác có được mức giá tốt hơn.

Đừng nghĩ tháng lương thứ 13, đừng nghĩ tình chị em, cô cháu được thể hiện qua cách đối xử hàng ngày có thể khiến ô sin mảy may rung động. Thời mà nghề ô sin lên ngôi gặp đúng lúc thời cơ Tết đến là cơ hội cho ô sin nhảy việc mà không cần viết đơn xin thôi việc. 

Đừng nghĩ đến 1 tháng bàn giao hay thời gian cho gia chủ tìm người mới, nhiều ô sin vẫn có cách giải quyết ra đi trong “âm mưu” không quay trở lại mà không 1 lời báo trước để cho bao nhiêu nhà xáo xào vì chuyện ô sin cận Tết.

Nhạc phố phường vẫn cứ nô nức “Con bướm xinh, con bướm đa tình..” và bật hết cỡ như thể không bật nhạc người ta không biết Tết đang rập rình ngoài ngõ, nhạc điệu cũng như thôi thúc cho người ta chạy nhanh lên vì có thứ gì vô hình đang đuổi đến tận cổ rồi. 

Vui như Tết ư, điều này không thể đúng với các bà, các chị có 102 cuộc gọi cháy máy không lời hồi đáp và đến cuộc gọi 103 có người bốc máy thì bẽ bàng đến mức chỉ muốn trốn được Tết đi thật xa. 

Con cái thì nheo nhóc, công việc thì ngập lụt, các ông chồng dường như vẫn đứng ngoài thời cuộc “sắm Tết”, “sắm ô sin mới”... Và Scarlet khi Rhett rời đi thì vẫn nghị lực mà tuyên bố “Mai là 1 ngày mới” nhưng các chị vẫn chẳng biết ngày mai sẽ mới kiểu gì, gió sẽ cuốn các chị về đâu, với tình thế lưỡng nan như thế này.

Chia sẻ
Đọc thêm