“Ô sin còn được trả công, huống hồ… con nuôi mẹ”

Nguyễn Chiến - Kim Chi,

"Mẹ tôi không nhận tôi thì tôi phải đòi tiền công nuôi dưỡng. Đến ôsin trông người già còn có lương nữa là tôi"

"Ô sin nuôi người già còn có tiền công, nữa là tôi".

Vừa lục tìm cả đống tài liệu để tiếp tục theo kiện, ông Thành vừa kể: "Năm 2005, chính quyền địa phương quyết định tặng cho bà cụ nhà tôi căn nhà tình nghĩa. Tôi lên nói thẳng với xã là từ trước đến nay tôi vẫn nuôi bố mẹ tôi. Hoàn cảnh gia đình tôi thì tạm đủ nên tôi xin nhường căn nhà tình nghĩa đó cho người khác. Nhưng xã bảo quyết định là ở bà cụ. Đơn xin cấp nhà tình nghĩa là do bố mẹ tôi đứng tên.

Lúc đầu chính quyền dự định xây nhà tình nghĩa cho cụ ở mảnh đất có ngôi nhà 5 gian nhưng sau đo, chẳng hiểu ông Khánh em tôi lên nói với xã thế nào mà lại xây trên mảnh đất khác gần kề nhà ông ấy. Nếu nhà nước đã cố tình xây nhà tình nghĩa cho mẹ tôi thì quay phim, chụp ảnh ở đâu phải xây dựng đúng ở đấy chứ không xây ở nơi khác như thế này được".

 
Ông Thành một mực khẳng định bản di chúc là thật
 
Về việc đòi tiền công nuôi me, ông Thành khẳng định: "Tôi chỉ là người theo kiện chứ không phải người đi kiện. Tôi đòi vì mẹ tôi không chấp nhận tôi là con nữa.
 
Chính vì thế, tôi mới đòi bà cụ 176 triệu là số tiền công tôi nuôi dưỡng bà cụ từ 7/7/1997 đến ngày 8/7/2005, mỗi ngày là 50.000 đồng (ngày cụ được tặng nhà tình nghĩa), công bảo quản khối tài sản là 600.000 đồng/ tháng kể từ ngày 7/7/1997 đến ngày xét xử sơ thẩm, số cây bà cụ đã chặt trị giá 10 triệu đồng, 1 bộ đỉnh đồng trị giá 4 triệu đồng và giá trị ½ căn nhà tình nghĩa xây cho cụ là 8,5 triệu đồng.

Bố mẹ người ta, người ta không nuôi được còn phải mất tiền đi thuê người ở. Vì thế tôi nuôi bà cụ mà không được nhận là con thì tôi cũng phải được tính công chứ. Dù ngày xưa cả 2 cụ cùng nuôi tôi nhưng giờ bà cụ không chấp nhận tôi làm con thì coi như chỉ có bố tôi nuôi tôi".

Tiếp tục kiện đòi chia nhà tình nghĩa...

Khi đặt vấn đề bản di chúc là giả hay thật? Ông Thành lập tức lấy bản di chúc photo có công chứng nhà nước và khẳng định: "Không bao giờ có chuyện di chúc giả. Bản di chúc này lập năm 1997 có dấu điểm chỉ của cả 2 bố mẹ tôi, có cả dấu và chữ ký của chính quyền địa phương. Nếu bản này là giả thì công an người ta đã vào điều tra từ lâu rồi".

 
Đơn khiếu nại gửi lên Tòa án NDTC của ông Thành
 
Ông Thành quả quyết bản di chúc do bố ông viết. Sau một lúc loanh quanh, ông Thành lại thú nhận là do mình viết, và khẳng định: "Việc tòa hủy bản di chúc là sai với pháp luật. Hôm trước tôi vừa xem tivi thấy Giám đốc thẩm nói rằng di chúc cứ sau 10 năm tính từ ngày lập là có hiệu lực vĩnh viễn, không thể hủy dù người lập còn sống. Còn việc tôi đòi một nửa căn nhà tình nghĩa thì tôi đã hỏi bạn tôi là thẩm phán, anh ấy bảo đòi được. Căn nhà đó nhất định phải chia đôi".

Ông Thành chối quanh những ứng xử bất hiếu với mẹ: "Tôi không chửi cũng như không nhổ nước dãi vào bà cụ, tôi chỉ nói thôi. Tôi chỉ bảo tại sao trong ngần đấy người con bà lại không nhận tôi. Thế thôi! Tôi không có lấy của bà cụ một mùa lúa nào. Ruộng của bà cụ tôi chỉ làm hộ thôi. Nhà tôi không thiếu thốn gì mà phải lấy lúa của bố mẹ.

Ngay cả tiền tuất của chú Bình tôi cũng không cầm. Bà cụ cầm và chia cho ai tôi cũng không biết. Cô Thanh con gái bà cụ lĩnh chứ không phải là tôi. Tôi có lương rồi còn cầm tiền đấy của cụ làm gì".

Ông nói ông sẽ tiếp tục khiếu nại lên Trung ương. “Tôi đã ra Hà Nội 2 lần để nộp đơn rồi. Tôi sẽ khiếu nại kết luận của tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc hủy bản di chúc của bố mẹ tôi cho tôi.

Còn việc có tiếp tục đòi bà cụ tiền công nuôi dưỡng không thì tôi còn đang cân nhắc. Vì bà cụ là mẹ liệt sỹ nên sẽ được tòa bênh, tôi khó mà đòi khoản tiền này được (!)

Bản khiếu nại được đệ lên các cấp cao hơn thể hiện sự “quyết tâm” của ông. Nhưng chúng ta không chờ đợi kết quả, chúng ta chờ đợi một tòa án xét xử tội bất hiếu, xét xử lương tâm của con người.

Theo Nguyễn Chiến - Kim Chi
vtcnews
Chia sẻ