Nuốt nước mắt chấp nhận chồng “là người cha của cả hai gia đình”

Sen Trắng,
Chia sẻ

Anh kể, sau vụ tai nạn ấy, chị phải ngồi xe lăn suốt đời. Chị xác định sẽ không lập gia đình, chỉ mong có đứa con để bầu bạn....

Tin dữ anh có con riêng bên ngoài đến tai cô vào đúng ngày con gái của hai người tròn 2 tháng tuổi. Khi một người bạn của cô đưa con đến khu vui chơi thì bất ngờ phát hiện anh dẫn theo một bé trai khoảng 3 tuổi giống anh như đúc. Mặc dù đứa bé kia gọi anh là “chú” nhưng trong lòng bạn cô vẫn không khỏi hoài nghi, bèn lén chụp lại ảnh gửi cho cô để cô tự mình hỏi lại anh.

Nhìn con gái bé tí xíu say ngủ trong lòng, nước mắt cô rơi như mưa. Kết hôn hơn 1 năm, anh luôn đối xử tốt với vợ con, chưa bao giờ xao nhãng. Nếu nói anh có nhân tình, có khi cô sẽ nghi ngờ tính xác thực của thông tin ấy, nhưng nhìn đứa bé đã lớn từng ấy lại giống hệt anh, cô không thể không nghĩ ngợi. Rất có thể đó là kết quả của một mối tình không đi đến được đám cưới của anh cũng nên. Để rồi sau đó, anh giấu nhẹm tất cả, vẫn quen và cưới cô theo sự mai mối của gia đình?

Đến tối, anh gọi về báo không ăn cơm, lòng cô chùng xuống. Mãi 9 giờ tối anh mới về đến nhà. Trong thời gian ấy, cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần xem phải mở lời với anh thế nào để hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Cuối cùng cô vẫn quyết định hỏi thẳng. Cô chìa ra những tấm ảnh chụp anh và đứa bé kia: “Anh có thể cho em một lời giải thích được không? Nếu đứa bé là người quen của anh, vậy hôm nào em rất mong anh có thể dẫn 2 mẹ con bé tới đây chơi. Còn nếu nó mang dòng máu của anh, em cần được nghe mọi chuyện ngay lúc này!”.

Anh nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc lâu rồi cũng thừa nhận: “Thằng bé đúng là con anh!”. Có lẽ anh biết, một khi cô đã biết có sự tồn tại của một đứa trẻ giống hệt chồng mình thì cũng không khó để xác minh đó có phải là con riêng của anh hay không.

Nuốt nước mắt chấp nhận chồng “là người cha của cả hai gia đình” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vậy là dự cảm xấu trong lòng cô đã đúng. Cô chua chát ngẩng đầu nhìn anh, chờ đợi ở anh một lời giải thích hợp lý. Anh ngồi xuống nắm tay vợ, nhẹ nhàng nói: “Anh không muốn giấu em đâu, thật đấy. Anh cũng biết chuyện này không giấu được, nên định một ngày thích hợp sẽ nói với em. Và chuyện cũng không như em đang nghĩ. Mẹ của thằng bé…”.

Rồi anh kể, anh và chị ấy ngày xưa là bạn thân, chơi với nhau từ hồi cấp 3. Chị đã nhiều lần giúp đỡ anh cả trong công việc lẫn cuộc sống, tình cảm như anh em ruột thịt vậy. Cái năm chị ấy và người yêu dự định cưới nhau thì chị bất ngờ bị tai nạn giao thông. Sau vụ tai nạn ấy, chị phải ngồi xe lăn suốt đời. Người yêu chị thấy thế liền bội ước, bỏ đi theo người khác.

Cuộc sống của chị từ đó bị đảo lộn hoàn toàn, gần như rơi vào tuyệt vọng. Thời điểm ấy anh cũng đang có người yêu, nhưng sau khi anh chia tay thì chị ấy đưa ra cho anh một đề nghị động trời: muốn anh cho chị ấy một đứa con. Tình trạng sức khỏe khiến chị ấy đinh ninh rằng cơ hội kết hôn của mình bằng 0, mà quả thật hễ ai nghe kể về hoàn cảnh của chị cũng ngại ngần. Chị xác định sẽ không lấy chồng, chỉ mong có đứa con để bầu bạn. Anh lưỡng lự lắm, nhưng vì thương chị ấy, lại vì tình nghĩa bạn bè nhiều năm, cuối cùng đã đồng ý.

Sau khi chị ấy mang thai, sinh con, quan hệ của 2 người vẫn là bạn bè chứ không dây dưa nhiều, có điều thêm một mối quan tâm là đứa bé đó. Sau này không lâu thì anh yêu và cưới cô. Anh xác định sẽ coi chuyện đứa con riêng ấy là một bí mật giữa anh và chị ấy mà thôi. Anh còn hứa hôm nào sẽ đón chị với đứa bé đến nhà chơi để cô gặp mặt. Anh cũng thề thốt anh và chị ấy hoàn toàn không còn bất cứ quan hệ nào, nhưng trách nhiệm với con thì anh không thể rũ bỏ. Anh khổ sở thừa nhận lúc trước mình suy nghĩ không được cặn kẽ nên đã hành động nông nổi.

Cô nghe xong mà lặng người đi. Nếu như là một câu chuyện con riêng thông thường, có lẽ cô sẽ dễ dàng quyết định hơn. Nhưng trong hoàn cảnh thế này, cô phải làm sao mới tốt? Cô không nghi ngờ đạo đức của anh cũng như người phụ nữ ấy, nhưng đứa trẻ tồn tại là sự thật. Việc anh có một đứa con khác không phải cô sinh ra cũng là sự thật, và điều ấy chắc chắn sẽ ám ảnh cô tới suốt cuộc đời.

Con cô còn quá nhỏ, hơn nữa nếu phán “án tử” cho anh thì e rằng có phần nặng nề. Vậy chẳng lẽ cô chỉ còn cách cắn răng chấp nhận chồng mình “là người cha của cả 2 gia đình” ư?

Chia sẻ