Nước mắt người mẹ có con bị xâm hại tình dục

Thục Anh - Phước Anh, Theo Nghệ An Online

’Tôi không biết mình có còn hận thù nữa hay không. Tôi chỉ mong sao con mình có một cuộc đời mới, quên đi quá khứ’.

Sốc khi biết con gái mang thai hơn 6 tháng

Chưa đến tuổi 50 nhưng người phụ nữ trước mặt chúng tôi mang vẻ khắc khổ đáng kinh ngạc, tóc nhiều chỗ đã ngả màu bạc. Nhớ lại cái ngày phát hiện ra con gái có thai, chị Thuỷ (TP Vinh, Nghệ An) rơi nước mắt:

“Con bé ngoan mà dại lắm. Không bao giờ đi đâu chơi bời, học xong là về nhà luôn. Nhà nội nó có gen gầy dỏng người, da trắng xanh nên từ nhỏ đã ốm yếu. Sau này còn phát hiện em nó bị viêm cầu thận nên năm nào cũng phải đi khám định kỳ. Trước khi biết nó có thai mấy tháng, tôi còn đưa nó đi khám thận mà bệnh viện cũng không hề phát hiện ra. Chắc là họ chủ quan vì nghĩ chỉ là đứa con nít.

Sau đó thấy bụng em nó có to hơn bình thường. Người quen trong làng trong xóm nói đùa: Cho nó ăn ít thôi không béo, xấu. Lúc đó tôi không nghĩ gì, chỉ nghĩ hay là thận lại có vấn đề nên đưa nó đi khám. Họ nói em nó có thai 26 tuần mà tôi sốc không thể tin nổi, ngất lịm tại chỗ. Con mình ngoan chứ có hư hỏng gì đâu mà ra nông nỗi này. Sau đó về gặng hỏi thì em nó mới kể, mình mới biết…”

Điều khiến bà mẹ đau xót và phẫn nộ nhất trong toàn bộ câu chuyện là kẻ làm hại con gái mình lại chính là người họ hàng mà mình vẫn luôn tin tưởng và kính trọng như người cha, người ông. “Ông ấy hay sang chơi, bày vẽ cho mình làm ăn, động viên cháu cố gắng học giỏi rồi ông sẽ có quà thưởng. Ai ngờ…”.

Nước mắt người mẹ có con bị xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Chuyện vỡ lở, vì là người trong dòng họ nên ban đầu chị Thuỷ chấp thuận giải quyết mọi chuyện một cách ít ồn ào nhất có thể. Rồi tính cách đưa con đi xa một thời gian để sinh đẻ, lấy cớ là đưa đi chữa bệnh thận.

“Nhưng họ không cho mẹ con tôi sống yên. Họ đi rêu rao với bên ngoài con bé là đứa hư hỏng, dụ dỗ đàn ông. Rồi họ nói đứa bé không phải là con ông ta. Nhẫn tâm đến như thế thì mình không thể nhịn được nữa. Tôi thì không nói làm gì, nhưng con bé mới có mười mấy tuổi đầu, còn cả cuộc đời phía trước.

Tôi nói với ông ta, thà ông đâm tôi một nhát dao còn đỡ đau đớn hơn bây giờ. Ông ta vẫn cứ dửng dưng, lúc đó tôi mới hạ quyết tâm tố cáo lên chính quyền, mà chính quyền không giải quyết được thì nhờ đến báo chí. Phải đưa sự thật ra, còn sai đúng như thế nào thì chờ công lý phán xét”.

Vật vã đi đòi công lý cho con gái

Nhớ lại quá trình đâm đơn lên chính quyền các cấp, các cơ quan công an, và sau cùng là nhờ báo chí vào cuộc, chị Thuỷ gạt nước mắt: “Họ nhận đơn, rồi về tìm hiểu thông tin, cũng có triệu tập mình đến lấy lời khai, nhưng bẵng đi một thời gian dài không thấy có động tĩnh gì, tôi tưởng mọi chuyện thế là hết. Cũng lo lắng lắm vì ông kia doạ là quen người này người kia, có người thân làm chức này chức nọ. Mình thì thân cô thế cô, mẹ goá con côi.

Thậm chí công an giám định ADN, kết luận thằng bé là con của ông ấy mà nhà họ vẫn chối là không phải. Đến tận hôm ra toà, vợ ông ấy vẫn tuyên bố: Chờ để tìm ra bố thằng bé. Tôi nhớ mãi”.

Quãng thời gian vừa chăm con chửa đẻ, vừa theo đuổi hành trình đòi công lý cho con, là những ngày tháng u ám mà người mẹ ấy không thể nào quên. Đứa con gái còn nhỏ dại, chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của câu chuyện, cũng không khóc lóc hay phàn nàn một câu gì trong thời gian chờ ngày làm mẹ bất đắc dĩ. Nhưng chính sự hồn nhiên quá mức và sự im lặng đến dửng dưng của cô bé 14 tuổi khiến người mẹ hoàn toàn suy sụp.

“Nhiều người tốt, họ thương họ giúp. Nhiều người trước mặt không nói gì nhưng sau lưng thì nói to nói nhỏ”.

Thương con bị hại, nhưng càng thương hơn vì bản thân đứa trẻ không biết là mình bị hại. Cũng không biết cuộc đời, tương lai của em từ nay bước sang một trang mới, với vết sẹo mà em sẽ phải mang theo suốt đời.

“Con bé không nghén, không gì hết. Nó cứ như bình thường vậy. Nhưng nhìn nó tôi nẫu ruột nẫu gan. Đêm đến ngồi nhìn con ngủ mà tôi trằn trọc, khóc hết nước mắt. Tôi xin trường bảo lưu, cho nó nghỉ học một năm rồi ở nhà quanh quẩn với nó. Chẳng còn tâm trí nào mà làm ăn. Lúc nào cũng nơm nớp sợ có chuyện gì xảy ra với con”.

Cô bé vốn dĩ đã ít nói, trầm tính nay lại càng khép mình hơn. Thầy cô, bạn bè đến thăm, em đều trốn trong nhà không chịu ra gặp. Thấy người lạ cũng trốn tránh. “Lúc đó mẹ con tôi sống dở chết dở”, chị Thuỷ nhớ lại quãng thời gian hai mẹ con như hai bóng ma chỉ biết nương tựa vào nhau trước ánh mắt thương hại có, soi mói có, chỉ trích có của người đời.

“Nhiều người tốt, họ thương họ giúp. Nhiều người trước mặt không nói gì nhưng sau lưng thì nói to nói nhỏ. Họ nói những điều tồi tệ lắm. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ mà, mình cố sống thôi chứ biết làm sao”.

Không còn hận thù nhưng chưa tìm lại được niềm tin vào con người

Sau phiên toà xét xử vụ án, chị Thuỷ đã làm thủ tục cho người nhận đứa bé (lúc đó được 6 tháng tuổi) làm con nuôi ở một nơi xa. Không phải vì ghét bỏ và chối bỏ, dù đứa bé không được mong chờ nhưng cũng mang máu mủ của mình, mà vì muốn nó được sống một cách thanh thản.

“Tôi không muốn thằng bé lớn lên phải nghe người ta xì xào, tội nó. Đưa nó đi xa để nó có tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Sau này lớn lên, bố mẹ nuôi có nói cho nó biết mọi chuyện, nếu cháu nó tìm về với bà, với mẹ thì tôi sẵn sàng đón nhận”.

Còn bà mẹ nhí 14 tuổi, không biết sau này nếu còn nhớ - mà chắc chắn là cô bé sẽ nhớ - về đứa con mà mình sinh ra từ một câu chuyện đau buồn, đứa con mà em thậm chí còn chưa một lần nuôi nấng bằng dòng sữa của mình vì quá gầy yếu khi sinh… Cô bé sẽ nghĩ gì, sẽ cảm thấy như thế nào? Thương xót? Hối hận? Hay cũng có thể là căm ghét?

“Con bé dại lắm. Nó thậm chí không biết bồng và cũng không chịu bồng con. Tối nằm ngủ nó còn ôm gối quay ngược đầu lại, không chịu nằm cạnh thằng bé. Nó không nói gì nhưng tôi biết nó không thích đứa trẻ. Ngày người ta đưa thằng bé đi, tôi buồn nhớ mất một thời gian còn con bé thì không thấy có phản ứng gì. Có người nói với tôi: Chị phải mừng vì cháu nó dại, không hiểu chuyện. Phải vậy thì cháu nó mới sống tiếp được.

Còn tôi, tôi cũng không biết mình có còn hận thù nữa hay không. Tôi chỉ mong sao con mình có một cuộc đời mới, quên đi quá khứ. Mà có lẽ, tôi cũng mong mỏi điều đó cho chính bản thân mình”.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.


Chia sẻ
Đọc thêm