Nửa đêm nghe tiếng động, con dâu hé mắt qua cửa thấy bóng mẹ chồng cùng bác hàng xóm góa vợ mà giật thót nhưng khi biết sự thật cuộc gặp đó cô lại rớt nước mắt

Mai Mai,
Chia sẻ

Huế đang cho con ngủ nghe tiếng cửa mở thì đâm lo. Cô chạy ra ló đầu qua cửa sổ thì thấy bóng mẹ chồng đang đứng cạnh người đàn ông, thấy 2 người cứ giằng tay nhau mà sợ.

Huế tâm sự, thực ra trước đây cô không ưa mẹ chồng lắm. Hồi mới cưới nhau, cô cũng sống dở chết dở với bà. Huế chẳng phải người không biết việc nhưng cứ hễ động vào cái gì là lại bị mẹ chồng trách cứ.

Lắm khi Huế cảm giác một ngày nếu không kiếm được ra một chuyện không bằng lòng con dâu là bà không yên. Nấu cơm ít thì chê, thừa cơm cũng trách, quét nhà lâu lại bị dèm,… Hay một việc bé tí ti, đơn giản như bà ăn cơm xong tìm không ra lọ đựng tăm cũng dựng con dâu lên mắng được: “Người đâu mà cứ bề bộn, luộm thuộm. Đồ đạc không biết đường cất nhắc cho hẳn hoi”. Trong khi lọ tăm bỗng nhiên “mất tích” là do hồi chiều hai bà cháu trông nhau lấy ra chơi.

Huế nghĩ ấm ức nhiều lần nhưng tính cô không ưa lời qua tiếng lại. Với lắm khi Huế nghĩ bà cũng già rồi, chẳng biết thọ được bao lâu. Số bà thì khổ, sống đơn thân nuôi chồng cô từ khi anh mới lọt lòng nên đôi khi nghĩ Huế vẫn thương.

Nửa đêm nghe tiếng động, con dâu hé mắt rình qua cửa thấy bóng mẹ chồng và người đàn ông mà giật thót, sự thật phía sau mới thực sự khiến cô ngã ngửa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mẹ chồng Huế vốn có con mà không hôn thú. Mãi đến khi về đây làm dâu, sống cảnh một mình nuôi con mọn vì chồng đi làm ăn xa, Huế mới thấy thấm thía nỗi vất vả, sự cô đơn của bà. Tiếng là mẹ chồng nàng dâu chẳng ưa nhau nhưng ít nhiều gì thì cô vẫn còn có bà đỡ đần trông con cái, phụ đỡ công việc nhà lúc ốm đau. Còn như mẹ chồng Huế thì chẳng được vậy. Khó khăn, vất vả, tủi hờn, một mình bà gánh hết.

Thế nên có lúc bị mẹ chồng gán cho một câu nói ức chế, Huế vẫn nín nhịn, chực nghĩ bà áp lực về mặt tâm lý, tình cảm nên cũng bỏ qua.

Cuộc sống cả nhà đang bình lặng trôi đi thì bất ngờ có một ngày tai họa ập đến. Chồng Huế bất ngờ bị tai nạn lao động, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh vẫn không qua khỏi. Huế như người chết đi sống lại. Những ngày tháng thiếu vắng anh đối với cô không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Quá nhiều lần Huế nghĩ đến việc quyên sinh. Nhưng mẹ chồng đã níu tay cô lại: “Đừng dại dột, thằng Mít nó cần mẹ. Cái thân già này còn mấy nỗi, làm sao mà lo cho nó được!”.

Huế buộc phải vực mình dậy vì con. Mỗi ngày trôi qua đối với cô nặng nề kinh khủng. Càng thế cô lại càng thương mẹ chồng. Lắm hôm không ngủ được, Huế đi qua phòng nghe tiếng bà khóc thút thít mà nhói tim. Sau hôm đưa tang anh, mẹ chồng Huế không khóc, không than lấy nửa lời. Ngược lại bà tỏ ra mạnh mẽ, rắn rỏi, hết lời động viên con dâu.

Ba mẹ con bà cháu bấu víu nhau sống qua ngày. Mọi vất vả đến rồi lại đi, cứ lần lượt như thế cũng khiến chuyện mẹ chồng nàng dâu đỡ căng thẳng hơn trước. Cứ thế thời gian thấm thoắt thoi đưa đã qua 6 cái giỗ của anh. Thấy Huế còn trẻ, mẹ chồng ngẫm thì thương nên vài lần nói ý tứ khuyên cô đi bước nữa. Huế không hẳn không có ai để ý, bản thân cô cũng có cảm mến một người đàn ông nhưng lại sợ mọi thứ. Giờ Huế mà đi lấy chồng, thì bà ở với ai?

Nghĩ thế nên Huế cứ lần chần mãi không dám nói đến chuyện cưới xin. Thấy mẹ chồng có ý giục, cô chẳng ngại mà nói thẳng: “Mẹ đừng trách con nhưng con chưa nghĩ tới việc ấy đâu. Ba mẹ con bà cháu sống với nhau như này là được rồi”.

Không hẳn mẹ chồng không đọc được suy nghĩ của con dâu. Tại có lần bà còn nghe chính miệng Huế nói chuyện với mẹ đẻ qua điện thoại. Cô từng bảo muốn ở lại sống cạnh mẹ chồng, thay con trai bà chăm sóc mẹ tới cuối đời rồi mới nghĩ chuyện tương lai.

Thế nên bà nghĩ cũng cực lòng. Xưa nay bà ngại mình trở thành gánh nặng của người khác, nhưng khổ nỗi nói sao Huế cũng không nghe. Cực chẳng đã bà đành phải đánh bài liều.

Nửa đêm nghe tiếng động, con dâu hé mắt rình qua cửa thấy bóng mẹ chồng và người đàn ông mà giật thót, sự thật phía sau mới thực sự khiến cô ngã ngửa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ông Dũng ở cùng khu phố góa vợ từ lâu, từng có ý với mẹ chồng Huế nhưng bà toàn khước từ. Suốt từ ngày con trai rời nhà đi làm ăn, tối nào ông cũng đạp xe qua nhà, đứng trước cổng nhìn vào trong chờ đợi bà đồng ý. Nhưng những khi ấy bà toàn khóa trái cửa, chẳng bao giờ tiếp. Mãi đến khi Huế về đây ăn ở, sinh con, ông ngại nên mới thôi. Nhưng thỉnh thoảng gặp bà ngoài chợ, ánh mắt nhìn vẫn có vẻ còn tha thiết. Giờ bà nghĩ đi nghĩ lại mãi mới thấy chỉ còn ông ấy là "lá bài" cứu cánh cho nỗi khổ tâm của mình.

Một hôm gặp nhau, bà giả vờ nói sẽ đón nhận tình cảm của ông. Ông Dũng thấy vậy thì mừng. Tối ấy ông đi chơi cờ về qua đã tầm hơn 9 giờ, nghĩ sao lại có ý định tạt qua nhà mẹ con Huế một tí. Huế đang cho con ngủ nghe tiếng cửa mở thì đâm lo. Cô chạy ra ló đầu qua cửa sổ thì thấy bóng mẹ chồng đang đứng cạnh người đàn ông, thấy 2 người cứ giằng tay nhau mà sợ. Cô lật đật đi xuống, định gọi mẹ chồng thì bất ngờ nghe bà nói: “Ông đừng có hiểu lầm. Tôi đồng ý ông thế này là vì con dâu tôi thôi. Nó yên bề gia thất thì tôi dừng”.

Huế tiến ra, đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ông Dũng thẳng thắn nói luôn, có chuyện gì ông kể bằng hết, vẻ cũng hơi bực khi phát hiện ra mình đang bị lợi dụng. Huế nghe xong rớt nước mắt.

Cũng may là ông Dũng kiên trì, sau hôm ấy ông không giận mà vẫn chịu khó sang nhà chơi. Một thời gian nữa trôi qua mẹ chồng cô cũng động lòng thật sự. Bà nghĩ đi nghĩ lại, tầm tuỏi này gọi là "góp gạo thổi cơm chung" đỡ đần nhau lúc tuổi già mà thôi. Thấy mẹ chồng xuôi xuôi, Huế tận dụng cơ hội động viên mẹ thêm. Vậy mà không ngờ đến tận tháng cuối năm nhà cô còn có 2 hỉ sự - cả mẹ chồng con dâu cùng lên xe hoa. Thế nhưng, kết hôn lần nữa Huế vẫn đề nghị chồng chuyển nhà đến gần mẹ chồng để năng đi lại, chăm sóc bà thường xuyên. Với cô, mẹ chồng cũ giờ cũng như mẹ đẻ, là người tái sinh cô lại lần nữa.

Chia sẻ