Nửa đêm chị hàng xóm thở hổn hển chạy sang xin muối, tôi đắng đót khi thấy chiếc áo chị đang mặc trên người

MY HANH,
Chia sẻ

Nực cười làm sao, tôi đi vào lấy muối đem ra mà nước mắt ứa nghẹn.

Chồng tôi hay đi công tác nên chỉ có mẹ con tôi buồn vui ở nhà. Nhiều khi thấy gia đình người ta đủ vợ đủ chồng, sớm chiều vui vẻ với nhau mà tôi chạnh lòng. Nhưng vì tính chất công việc, tôi cũng không thể ép chồng ở nhà với mình được.

Đêm qua, nửa đêm rồi mà chị hàng xóm cách nhà tôi con ngõ bỗng chạy sang, thở hổn hển gọi điện xin tôi ít muối về nấu ăn. Bình thường chúng tôi cũng chẳng thân thiết nhau lắm, chỉ gặp nhau thì cười hỏi xã giao vài câu thôi. Giờ chị ấy lại sang xin muối lúc đêm hôm, tôi cũng ngạc nhiên.

Nhưng vừa mở cửa ra, tôi điếng người khi thấy cái áo chị ấy đang mặc. Sao giống áo chồng tôi thế nhỉ? Tôi cố tình hỏi chị ấy thêm vài câu nữa để có thời gian nhìn ngắm chiếc áo cho kĩ càng hơn.

Khi thấy vết cháy sém ở góc trái áo, tim tôi như ngưng đập, cảm giác đau đớn, sụp đổ. Đích thực là áo của chồng tôi rồi.

Chị hàng xóm vẫn liến thoắng nói biết tính tôi đảm đang nên gia vị không bao giờ hết. Tôi lại ngủ muộn nên xin tôi là "chắc cú" mà lại không sợ làm phiền giấc ngủ của tôi. Tôi cười nhẹ, cầm bịch muối đưa chị ấy.

Bất ngờ, chị hàng xóm cười nhếch miệng một cái, hỏi: "Đêm hôm ngủ một mình thế này có sợ không em? Nhà không có đàn ông là phải cẩn thận chốt cửa nẻo kĩ vào nhé".

Dù là quan tâm mà sao tôi có cảm giác đấy là câu mỉa mai, cười cợt. Đóng cửa rồi, tôi nhấc máy gọi cho chồng. Giọng anh có vẻ mệt mỏi, bảo đang ngủ và yêu cầu tôi đừng làm phiền.

Nước mắt tôi trào ra không sao kiềm lại được. Phải rồi, sau mỗi lần ân ái, chồng tôi luôn rất mệt mỏi và đòi ăn một món nào đó nóng hổi. Và cũng chỉ có anh mới biết tôi hay thức khuya, trong nhà không bao giờ hết gia vị mà thôi.

Tôi chua chát in đơn ly hôn mà lòng dạ xoắn lại. Nên ly hôn hay không đây? Hay tôi nên tìm cơ hội bắt tại trận bọn họ "mèo mả gà đồng" rồi mới tung hê tất cả?

(yennhu...@gmail.com)

Chia sẻ