Nữ luật sư

Nữ luật sư - Chương 20: Hãy xóa ngay tất cả video, nếu không tôi sẽ kiện cô ra tòa!

Rating

4.5/5

Lượt xem

Khi Lạc Hân Nguyệt về đến nhà và đang định đi tắm thì lại nhận được tin nhắn WeChat thoại từ Dương Tịnh: "Nguyệt Nguyệt, nếu hôm nay cô nhận được tin nhắn của tôi, thì đừng để ý, tôi nói đùa đấy".

Lạc Hân Nguyệt cảm thấy không bình thường, vì vậy cô vội vàng gọi điện cho Triển Phi nhờ anh chở cô đến khu nhà nơi Dương Tịnh từng sống.

Triển Phi nhận được điện thoại của Lạc Hân Nguyệt than thở: "Nguyệt Nguyệt, tôi phát hiện cô gần đây rất nhạy cảm, làm cho người khác có cảm giác căng thẳng".

"Cậu xuống xe rồi gọi taxi về đi, tôi mượn xe của cậu vài hôm, ngày kia tôi đi lấy xe mới rồi trả lại cậu". Lạc Hân Nguyệt nói xong để Triển Phi xuống xe, tự mình lái xe đi. "Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, đợi tôi với", Triển Phi chạy theo xe.

Lạc Hân Nguyệt không những không dừng lại mà còn tăng ga bỏ đi.

Triển Phi bất lực nhìn đuôi xe đang dần khuất xa trong tầm mắt.

Lạc Hân Nguyệt đến tầng dưới nơi Dương Tịnh từng sống, nhìn thấy có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà cô ấy.

Cô nhìn thời gian trên điện thoại rồi lái xe đến giấu sau bồn hoa.

Đợi khoảng hơn một tiếng thì nhìn thấy có ánh đèn xe đang chạy tới.

Chiếc xe dừng lại, Lạc Hân Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra chiếc Range Rover của Nghiêm Tử Minh.

Nghiêm Tử Minh không xuống xe, ngồi trong xe gọi cho Dương Tịnh: "Tịnh Tịnh, anh đến đón em rồi, mau xuống đi".

Dương Tịnh nói gì, Lạc Hân Nguyệt không nghe thấy, nhưng cô có thể nghe thấy giọng điệu của Nghiêm Tử Minh, anh ta đang rất tức giận.

Lạc Hân Nguyệt nấp sau cây nguyệt quế, dùng chiếc máy ảnh nhỏ chụp trộm.

"Tịnh Tịnh, nghe anh nói, anh muốn em nghỉ sinh sớm là muốn tốt cho em, em đừng có giận dỗi như trẻ con nữa, được không? Nếu em không xuống, anh đi thật đấy!".

Nghiêm Tử Minh càng lúc nói càng to, cuối cùng sau khi chửi thề vài câu thô tục, anh ta dập máy.

Lạc Hân Nguyệt sợ rằng Nghiêm Tử Minh sẽ nhìn thấy cô khi anh ta xuống xe, vì vậy cô không dám đến quá gần để quay video, cô đành phải sử dụng máy ghi âm để ghi lại những gì anh ta nói.

Nghiêm Tử Minh cúp máy không lâu, đèn trong nhà của Dương Tịnh cũng tắt.

Lúc Lạc Hân Nguyệt đang tưởng là Dương Tịnh sẽ xuống và quay về với Nghiêm Tử Minh, thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của Nghiêm Tử Minh.

Sau khi Nghiêm Tử Minh nghe điện thoại, anh ta hoảng sợ mở cửa xe, xuống xe lao thẳng vào lối vào thang máy.

Lạc Hân Nguyệt không đi theo mà vội vàng lên xe lái đến gần cổng khu nhà, trực giác mách bảo rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Dương Tịnh.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, Nghiêm Tử Minh rất lâu không thấy xuống, đã nghe thấy tiếng xe cứu thương từ xa vọng đến.

Lạc Hân Nguyệt lái xe trở về căn hộ của mình sau khi các nhân viên y tế khiêng Dương Tịnh lên xe cấp cứu trên cáng.

Sáng hôm sau, Lạc Hân Nguyệt còn chưa ngủ dậy đã nhận được điện thoại của mẹ. "Nguyệt Nguyệt, nghe nói đêm qua Dương Tịnh bị ngã và sẩy thai, haha... thực sự rất đúng với câu 'ác giả ác báo'".

Lạc Hân Nguyệt lập tức bật dậy hỏi: "Mẹ, ai nói cho mẹ nghe vậy?"

Mẹ Lạc: "Còn ai nữa? Là mẹ cô ta gọi điện thoại vừa khóc vừa nói với mẹ, mẹ thấy rất kỳ lạ, bà ta còn có thể gọi điện nói với mẹ chuyện này. Nguyệt Nguyệt, đừng để ý đến loại người lòng lang dạ sói đấy, cô ta..."."Mẹ, thế nhé! Con sắp đi làm muộn rồi".

Lạc Hân Nguyệt không có thời gian để ý đến suy nghĩ của mẹ, lập tức đứng dậy tắm rửa để kịp đến công ty luật.

Cô bật máy tính và cất giấu tất cả các video và đoạn ghi âm mà cô đã ghi lại vào đêm qua.

Trước đây cô đã bỏ qua cơ hội lưu lại chứng cứ, bây giờ cô chỉ có thể thu thập từng chút một.

"Học muội Nguyệt, đoán xem tôi có tin gì muốn nói với cô?". Ngô Địch bước vào cười haha nói với Lạc Hân Nguyệt.

Lạc Hân Nguyệt không nhìn lên nói: "Anh đã thụ lý vụ án chồng của em họ Lâm Hâm, và anh sẽ cùng với Lâm Hâm lên võ đài".

Ngô Địch: "Thật lợi hại! Quả nhiên bị cô nói trúng rồi. Học muội, cô giúp tôi thu thập bằng chứng".

Lạc Hân Nguyệt: "Ngô tiền bối, anh có chắc là anh nghiêm túc không? Vụ ly hôn phức tạp và rườm rà, không phải là chuyên môn của anh, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp".

"Tại sao tôi phải hối hận? Cầu còn không được!" Ngô Địch cười nói.

Lạc Hân Nguyệt nhìn thấy Lâm Hâm bước vào văn phòng, cô vội vàng sắp xếp hồ sơ và đi theo.

"Đây là hồ sơ hôm qua tôi nhận được cho anh, tỷ lệ thắng cao, đây là miếng bánh dành cho anh".

Lâm Hâm: "Cô chưa hỏi tôi đã nhận vụ án giúp tôi rồi, nếu tôi không muốn nhận thì sao?".

Lạc Hân Nguyệt: "Sẽ không có chuyện anh không nhận, trừ khi anh bị ốm không dậy được".

Lâm Hâm: "Đừng có nịnh tôi nữa, tôi không tiếp chiêu này đâu".

Lạc Hân Nguyệt lườm anh ta một cái: "…"

Lâm Hâm nhịn cười nói: "Giúp tôi pha một ly cà phê".

Lạc Hân Nguyệt vừa định xoay người đi sang phòng trà, thì Diệp Kiều dẫn một khách hàng vào: "Hân Nguyệt, vị khách này muốn cô tư vấn".

"Mời sang bên này, đến phòng họp của công ty luật chúng tôi". Lạc Hân Nguyệt dẫn đầu và đi về phía trước.

Lâm Hâm ngẩn người nhìn bóng lưng của Lạc Hân Nguyệt.

Anh đang lưỡng lự không biết có nên nói với Lạc Hân Nguyệt, Nghiêm Tử Minh muốn kiện cô.

Lạc Hân Nguyệt bước ra ngoài sau khi trả lời khách hàng và nhìn thấy một mẩu ghi chú trên máy tính để bàn của cô ấy: "Sau khi nhìn thấy giấy ghi chú thì đến khoáng sản Nghiêm Thị tìm tôi".

Lạc Hân Nguyệt nhếch mép cười, lái chiếc ô tô của Triển Phi đến trụ sở của khoáng sản Nghiêm Thị.

Nghiêm Tử Minh mở video giám sát được sao chép từ khu nhà của Dương Tịnh cho Lạc Hân Nguyệt xem.

"Cô bị trầm cảm và thường cư xử đáng ngờ, tôi có thể hiểu điều đó, nhưng cô theo dõi và chụp trộm tôi và đăng những điều riêng tư của tôi lên mạng thì tôi không thể nhịn được nữa".

Lạc Hân Nguyệt mở tin nhắn của Dương Tịnh trước đây gửi cho cô đưa cho Nghiêm Tử Minh xem.

"Tôi không theo dõi anh, là tôi lo lắng rằng có điều gì đó xảy ra với Tịnh Tịnh mới đến khu nhà của cô ấy để tìm cô ấy. Sau đó, tôi thấy ô tô của anh đến, nên nhất thời quay video lại".

"Hãy xóa ngay tất cả video, nếu không tôi sẽ kiện cô ra tòa".

Nghiêm Tử Minh tức giận trừng mắt nhìn Lạc Hân Nguyệt.

Lạc Hân Nguyệt đưa máy ảnh cho anh ta: "Tất cả đều ở trong đó, xóa đi tùy thích". Nghiêm Tử Minh cầm lấy đưa cho Lâm Hâm: "Anh giúp tôi xử lý, xử lý xong sẽ lập một bản thỏa thuận cho cô ấy ký. Để cô ấy đảm bảo sau này sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của tôi".

 Lạc Hân Nguyệt: "Tôi sẽ không ký. Tốt nhất là anh nên kiện tôi ra tòa, kẻo sau này tôi phải kiện anh".

Nghiêm Tử Minh run lên vì tức giận.

Lâm Hâm không còn cách nào khác, đành phải làm hòa: "Hai người bây giờ đều đang tức giận. Chuyện này để nói sau. Hiện tại, quan trọng nhất là sức khỏe của Dương Tịnh". Lạc Hân Nguyệt: "Mặc dù tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa anh và Dương Tịnh, nhưng tôi chắc chắn một điều là việc Dương Tịnh sảy thai anh không tránh khỏi liên đới".

Nghiêm Tử Minh: "Cô ấy không cẩn thận bị ngã trong phòng tắm gây ra sẩy thai".

Lạc Hân Nguyệt: "Tôi rõ ràng nhìn thấy đèn trong nhà cô ấy đã tắt anh mới nhận được điện thoại. Chỉ có một khả năng là Dương Tịnh tự tử".

Nghiêm Tử Minh tò mò không biết làm thế nào mà Lạc Hân Nguyệt biết được, nhưng ngoài mặt cô ấy giả vờ rất bình tĩnh: "Tôi đi lên và thấy cô ấy ngã trong vũng máu. Tôi lập tức gọi cho 120".

Lâm Hâm: "Hai người cãi nhau vì việc gì?".

Nghiêm Tử Minh cáu kỉnh nói: "Chỉ là một vài điều nhỏ nhặt trong cuộc sống".

Lạc Hân Nguyệt liếc nhìn Nghiêm Tử Minh không nói năng gì, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Hâm đuổi theo: "Tiểu Nguyệt, cô muốn đi đâu?".

"Trở lại công ty luật, tôi còn rất nhiều việc phải làm". Vẻ mặt của Lạc Hân Nguyệt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.