“Nữ công tước Marianna Ucrìa” – chuyện về một cánh bướm lạc loài

Hải Hoàng,

Đằng sau cái đau buồn trong sách, những độc giả như tôi hiểu ra một điều rằng, thời cuộc có thể nhào nặn ra số phận của mỗi con người, nhưng không thể định hình cho cá tính.

Nữ công tước Marianna Ucrìa

Tác giả: Dacia Maraini

Dịch giả: Trần Thanh Quyết

NXB Hội Nhà Văn
Giá bìa: 65.000



Nữ công tước Marianna Ucrìa” đã vẽ nên một bức tranh đau buồn về thân phận người phụ nữ thế kỷ 18. Nhưng đằng sau cái đau buồn ấy, những độc giả như tôi hiểu ra một điều rằng, thời cuộc có thể nhào nặn ra số phận của mỗi con người, nhưng không thể định hình cho cá tính. Cá tính giúp con người vượt lên trên sự an bài của số phận, để tự tìm đường đi cho mình trong bể sâu tăm tối của sự đồng nhất hóa.

Cuốn sách của Dacia Maraini kể về cuộc đời một người phụ nữ - nữ công tước Marianna Ucrìa, thuộc xứ Bagheria, xứ sở đẹp đẽ ra đời từ sự phản bội một tham vọng, sự phản bội của một ông hoàng. Nhưng Marianna không phải là một nữ công tước bình thường. Bà bị mắc chứng câm điếc từ khi còn là một cô bé.

Cô bé Marianna từ nhỏ đã không thể nghe, cũng không thể nói, cô học viết để có thể giao tiếp với mọi người qua những mẩu giấy. Sự câm lặng bủa vây cô trong nỗi cô độc và trống trải. Chưa từng nhận được một tình yêu thương đúng nghĩa, Marianna không biết cách yêu. Cha cô có yêu cô, nhưng bằng sự ngông cuồng thái quá, cái tình yêu khiến ông quyết định chữa chứng câm điếc cho con gái bằng việc bắt đứa trẻ phải chứng kiến cảnh tù nhân treo cổ.


13 tuổi, bị gả cho ông bác họ gàn dở kiệm lời, Marianna chính thức bước vào một cuộc sống mới, trở thành nữ công tước trẻ tuổi trong một gia đình quý tộc.

Cuộc sống vợ chồng của cô đơn giản được gói gọn trong một từ “nghĩa vụ”. Không cảm xúc, không tình yêu, họ cùng nhau làm nhiệm vụ sản sinh ra những đứa con: “Họ cũng có với nhau năm mặt con, thêm ba đứa chết trước khi chào đời nữa là tám – tám lần họ gặp nhau dưới lớp chăn đệm mà chẳng hề cần đến một nụ hôn hay một cái vuốt ve. Một sự tấn công, cưỡng ép, một cú ghì hai gối lạnh gắt lên đùi, một sự bùng nổ nhanh chóng và giận giữ”.

“Lấy chồng, sinh con, gả chồng cho con gái, giục chúng nó sinh con và lại làm sao để những đứa con gái đã kết hôn đó giục giã đám cháu gái mà chúng nó sinh ra sinh con đẻ cái, đến lượt mình, lũ chắt chít đó lại lấy chồng, sinh con...” – đấy là tất cả nhiệm vụ của người phụ nữ sinh ra trong thời đại ấy. Marianna cũng không phải ngoại lệ. Bản thân bà cũng tự cảm thấy mình là kẻ tòng phạm của một chiến lược gia đình cổ điển, ngập sâu đến cổ trong kế hoạch nhất thống. Nhưng đồng thời bà cũng lại là người lạ, khuyết tật của bà đã biến bà thành một quan sát viên bàng quan trước những người thuộc tầng lớp mình.


Chính sự câm lặng đã khiến bà trở thành duy nhất: dửng dưng trước mọi đặc ân dù bà ngập trong đó đến tận cổ ngay từ khi chào đời; dửng dưng trước những sáo rỗng của tầng lớp được cho là "cấp cao", dù với bà chúng cũng là một phần da thịt. Không giống như đại bộ phận tầng lớp quý tộc xa hoa kênh kiệu, Marianna hòa mình vào tầng lớp những người bình dân, bảo vệ và chăm lo cho đám kẻ hầu người hạ, ban phát cho kẻ nghèo khó.

Bà tìm kiếm niềm vui qua những cuốn sách trong thư viện gia đình. Hồi hộp với những nhân vật trong trang sách, uống dòng suy nghĩ của người khác, cảm nhận men say của thú vui thuộc về người khác. Thăng hoa các giác quan thông qua cảnh yêu đương được lặp đi lặp lại. Marianna tự hỏi mình, đó chẳng phải là tình yêu hay sao? Có quan trọng gì khi tình yêu ấy chưa thực sự được trải nghiệm?


Ông bác – chồng qua đời, người ta thương hại Marianna giống như một nữ đồng trinh trong khi thân thể đã tàn tạ vì sự xâm hại. Nhưng trong tâm hồn bà thì vẫn vẹn nguyên là một cô bé 13 tuổi khao khát được yêu, một tình yêu trong sáng, không vụ lợi, không cưỡng ép, không chiếm đoạt. Ông trời run rủi, Marianna đã có được một tình yêu như thế khi đã vào cái giai đoạn viên mãn của cuộc đời. Bà nhận được tình yêu của Saro, chàng trai xuất thân hèn kém đem lòng yêu bà chủ đáng tuổi mẹ mình.

Nhưng dẫu thời cuộc không nhào nặn nên tính cách, thì thời cuộc vẫn tạo cho con người ta những ranh giới không thể vượt qua dù đã cố bằng mọi cách. Và Marianna đã không thể vượt qua định kiến để đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Có chăng chỉ là những nụ hôn vụng trộm, những ánh nhìn lén lút, những nụ cười giấu sau tấm mạng che mặt, những cánh tay khẽ chạm khi đi lướt qua nhau.


Nữ công tước Marianna Ucrìa” không chỉ là bức tranh tái hiện lại cuộc đời của một người phụ nữ, và đằng sau đó là vô vàn những cuộc đời phụ nữ, những thân phận đàn bà khác sống trong chế độ bất bình đẳng của một thời đại cũ, nó còn là khúc ca về tinh thần của con người. Một khúc ca về sự bền bỉ chịu đựng, về tinh thần kiên cường chống lại mọi cám dỗ ở đời, về tình yêu, dù muộn màng nhưng không bao giờ nguội lạnh, về tình người, dù ngụp lặn trong bóng đêm của tiền bạc và quyền lực nhưng cũng không thể mất đi.

Câu chuyện kết thúc bằng sự bế tắc, phân vân của nữ công tước Marianna Ucrìa, tiếp tục cuộc du ngoạn một mình, bỏ lại đằng sau tất cả hay quay về với cuộc sống cũ. Phải chăng thực tế vẫn là thực tế, bà là một cá thể lạc loài trong guồng quay không ngừng của lịch sử, một cánh bướm lẻ loi bay trong cơn giông bão, nỗ lực tìm một hướng đi khác biệt nhưng không thể chiến thắng bởi sự đơn độc, để cuối cùng chỉ như một đốm sáng nhỏ nhoi trong bóng đêm đen tối. Nhưng cũng biết đâu sẽ là một đốm sáng mở đường tới khoảng trời rực rỡ phía trước?
Chia sẻ