Nóng tính như mẹ!

Theo PNO,
Chia sẻ

Con gái đi học về, vừa bước vô tới cửa vung chân đá một cú, chiếc giày chân phải văng vào góc trái phòng khách, chiếc giày chân trái văng ngược ra ngoài sân, chiếc ba lô nặng trĩu trên vai liệng uỵch xuống ghế, chạy thẳng xuống tủ lạnh cầm ly nước tu một hơi…

Ấy vậy, nhưng hễ mẹ nhắc: con để giày ngay ngắn… là con gái xụ mặt xuống liền, rồi vùng vằng giậm chân uỳnh uỵch đi lên gác. Cái nết giận không biết học ai, mà mỗi lần nổi cơn lên là ầm ầm như khủng long, sửa hoài không được. Con nóng tính đến nỗi máy tính chậm chạp cái gì đó là nghe con đập bàn phím bùm bùm; lấy áo quần từ trên sân phơi, có cái áo vướng gì đó bị con cầm kéo một phát rách toạc luôn. Buồn nỗi, con gái học lớp 10 rồi, bữa trước cài nút bấm áo dài, loay hoay mãi không được, con giựt luôn áo vứt ra giường không thèm mặc nữa, lần sau đi may, nhất định đòi bà thợ may may dây kéo, để kéo một phát xong liền!

Ba mẹ cố gắng dạy con từng chút từng chút một về tính kiên nhẫn, nhưng khó quá! Nhiều khi bất lực, ba thở dài: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính! Con nhỏ này bà mụ bắt lộn, lẽ ra nó phải là con trai mới đúng!”. Mẹ hơi hoảng hốt: dạo này mấy cái vụ nhầm lẫn giới tính cũng hơi nhiều, ba mà cứ nói vậy, lỡ đâu con gái mình nuôi trong đầu ý nghĩ “thân con gái kiếp con trai” thì phiền lắm!
 

Khi người giúp việc về quê, ở nhà một tay mẹ quán xuyến. Mấy bữa đầu, cha con hí hửng tới bữa ăn chan chan gắp gắp, vì mẹ nấu ăn kỹ càng, ngon miệng, chiều ý cả nhà, hơn hẳn bà giúp việc. Nhưng tới mấy ngày nữa thì công việc bắt đầu dồn ứ lại. Có nền nhà mới lau xong, ai đó để lại một hàng dấu chân đen thui, mẹ lò dò đi theo một hồi thấy dấu chân dẫn vô phòng… ba mẹ, phát hiện ra chủ nhân của nó là ông chồng mình đang gác chân nằm coi TV. Trở xuống, thấy bồn rửa chén vừa rửa xong đám chén đũa, ai đó đã quẳng vô một cái ly uống sữa chưa rửa, một con dao chắc mới gọt trái cây! Cơn giận từ đâu đổ ào xuống phừng phừng như lửa. Cha con bị “tập hợp” xuống nhà. Mẹ lăm lăm một tay cầm dao, một tay cầm giẻ lau, lên giọng ca một bài giận dữ. Hết bài, con gái ríu ríu níu áo ba đi về phòng, thì thào: “Mẹ nóng tính quá ba ơi!”.

Chợt nhận ra cái tính nóng của con gái còn ở đâu ra ngoài mẹ! Có những lúc, những khi nào đó mình nóng lắm mà không hay. Con mình nhìn từ đó, học từ đó, bao nhiêu lý thuyết dạy suông đâu có tác dụng khắc sâu, ghi nhớ bằng một lần học thực hành.

Dạy con thật khó, khó từ chỗ tự dạy lấy mình. Mình nhiều khi cứ lấy lý do bị áp lực công việc, mình phải, mình đúng, nên mình tự tha thứ cho mình, có biết đâu con mình học từ hành vi của cha mẹ nhiều hơn học từ những điều cha mẹ giảng giải. Tấm gương “nóng tính như mẹ” đã treo sẵn trong nhà, thì làm sao dạy con điềm đạm, chừng mực, kiên nhẫn được! Thôi, có lẽ từ rày phải tập kiên nhẫn trở lại, mà cái kiên nhẫn đầu tiên là kiên nhẫn với mọi người trong gia đình mình.

Chia sẻ