Nỗi đau của hai bà mẹ nghèo có con trai lớp 8 đã mang tội giết người, cướp của

An Nhiên,
Chia sẻ

Hai đứa con trai mới 15 tuổi, học lớp 8 đã gây ra vụ giết người, cướp của chấn động. Hai bà nghèo khi được hỏi sao không quan tâm giáo dục con cái chỉ biết khóc nghẹn, lí nhí trả lời: "Vì chúng tôi nghèo khổ quá”.

Đào Ngọc Anh và Lê Văn Hướng (cùng 15 tuổi, quê Hưng Yên) là anh em họ, con cô con cậu. Kết thúc năm học lớp 8, cả hai anh em đều bị lưu ban một năm vì học lực kém. Nghỉ hè, Ngọc Anh được mẹ cho theo lớp học thêm. Còn Hướng dù được mẹ động viên học lại vẫn cương quyết “nếu năm tới vẫn cô giáo chủ nhiệm cũ thì con không học còn hơn”.

Lười học, mê game online...

Chán làng quê nghèo buồn tẻ, ngày 17/6/2015, Ngọc Anh sang rủ Hướng đi chơi. Đến đêm vẫn không thấy con về, bà Đặng Thị Viên (mẹ Hướng) mới nhờ người đi tìm con ở mấy quán internet trong xã nhưng không thấy. Mấy ngày sau, bà thuê taxi lên tận Hà Nội để tìm con nhưng không thấy đâu. Bà đâu có ngờ, khi vừa vuột khỏi vòng tay bà thì con trai đã sa chân vào một vũng lầy đen tối...

Nỗi đau của bà mẹ có con 15 tuổi đã giết người, cướp của
Hai đối tượng Đào Ngọc Anh, Lê Văn Hướng tại cơ quan công an.

Bỏ nhà đi lang thang mấy ngày, đến khuya 23/6 thì Đào Ngọc Anh và Lê Văn Hướng dạt đến khu vực hồ Ha Le, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Tại đây, cả hai gặp anh Lê Duy Khải, một người bán bóng bay dạo. Thương hai đứa trẻ không nhà cửa, không người thân thích, không đồng xu dính túi ở đất thủ đô, ông Khải rủ hai đứa về nhà trọ ăn ở cùng mình và cùng đi bán bóng dạo để kiếm sống. Vốn có mối làm ăn lâu năm, ông Khải còn bảo lãnh cho cả hai được mua bóng bay đi bán mà không mất tiền đặt cọc.

Người đàn ông bán bóng dạo đâu có ngờ ở trọ cùng được 3 ngày, hai đứa trẻ thấy ông có tới 4 chiếc điện thoại di động và luôn có sẵn tiền nên nảy sinh ý định giết ông để cướp tài sản.

Ngọc Anh bàn với Hướng sẽ dùng viên gạch đập chết ông Khải để cướp tiền. Cả hai lấy 4 chiếc điện thoại và gần 4 triệu đồng rồi bắt taxi về Hưng Yên vào tiệm internet chơi game đã đời.

Ông Khải bất tỉnh 1 ngày 1 đêm, đến ngày 27/6/2015 mới tỉnh dậy và bò ra đường cầu cứu. Trong ngày hôm đó, cả hai anh em Ngọc Anh và Hướng bị công an bắt đi trước sự ngỡ ngàng, hốt hoảng của hai gia đình.

Phiên tòa xét xử hai bị cáo được TAND TP. Hà Nội mở đầu tháng 3. Đứng trước vành móng ngựa, hai khuôn mặt non nớt nhí lý thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Cả hai đều cho rằng không có mâu thuẫn gì với ông Khải, chỉ vì muốn cướp tiền nên làm liều mà không suy nghĩ. Xét hành vi phạm tội dã man của các bị cáo, hội đồng xét xử xử phạt mỗi bị cáo 10 năm tù cho cả hai tội giết người và cướp tài sản...

Vì đâu nên nỗi...?

Hai gia đình, hai người mẹ cùng nhau đến dự tòa để làm người giám hộ cho con. Vị chủ tọa chỉ trích tại sao không nuôi dạy con cho tốt lại để con đi lang thang lêu lổng, cả hai người mẹ của hai bị cáo chỉ biết cúi đầu lí nhí: “Vì chúng tôi nghèo khổ quá”.

Bà Viên, mẹ bị cáo Hướng kể lúc con ở nhà, bà đã nhiều lần nghe nói Hướng nghiện mấy trò chơi ngoài quán internet. Nếu không thấy con ở nhà, bà chỉ cần ra quán internet tìm sẽ gặp. Chồng bà Viên bị tai biến, một mình bà quanh năm với mấy sào ruộng vẫn không đủ nuôi 5 miệng ăn. Ngoài giờ làm đồng, bà đi phụ thợ xây cả tháng kiếm thêm được 1 triệu đồng. “Lo miếng ăn chưa đủ, thời gian đâu mà tâm tình với con. Thỉnh thoảng tôi cũng nói với nó đừng có đam mê ba cái trò viễn vông ấy nữa”, bà Viên kể.

Nó ở nhà ngoan ngoãn lắm. Bố mẹ nói gì cũng nghe. Ngoài giờ học nó cũng đi làm đồng với mẹ, cũng không có biểu hiện gì khác thường. Tôi đâu có ngờ nó gây tội tày trời như vậy. Sau này khi nó bị bắt đi tù, nghe người này người kia nói nó bị ảnh hưởng bởi mấy trò chơi game trên mạng tôi mới biết. Chồng vậy, con vậy, có lúc nghĩ không muốn sống nữa”, bà Viên rớm nước mắt.

Ngọc Anh là con trai duy nhất của bà Lê Thị Linh. Ấy vậy mà niềm hi vọng duy nhất ấy đã tan thành mây khói khi con trai bà đã phải lãnh mức án 10 năm tù khi chỉ mới 15 tuổi.

Khi bị công an dẫn đi, Hướng níu áo mẹ òa khóc. 

Sân tòa ồn ào một lúc rồi trở nên lặng lẽ khi xe tù vun vút lao đi. Chỉ còn hai người mẹ nghèo mấy chiếc bóng xiêu vẹo đang lầm lũi ra về....


Chia sẻ