Những phụ nữ khó quên nhất trong phim cổ điển (P.1)
Đó là những nhân vật đã đi cùng năm tháng với nhiều thế hệ yêu điện ảnh trên khắp thế giới.
1. Củng Lợi trong Thu Cúc đi kiện (The story of Qiu Ju)
Thu Cúc đi kiện là bộ phim được làm theo phong cách phim tài liệu, ngay sau Đèn lồng đỏ treo cao – một bộ phim cũng rất đình đám của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trong phim này, Củng Lợi đảm nhiệm vai khác hẳn – một phụ nữ nông thôn xấu xí, tính cách mạnh mẽ và có phần ấu trĩ.
Bộ phim là câu chuyện về hành trình đi kiện của Thu Cúc, một người phụ nữ nông thôn vác bụng bầu vượt mặt đi khắp thôn tới huyện, huyện ra tỉnh và tới tận thủ đô.
Nguyên nhân để Thu Cúc phải lặn lội đường xa là vì trong một lần tranh cãi với trưởng thôn, chồng cô đã bị đá vào “chỗ hiểm”. Thu Cúc không đồng ý với sự dàn xếp tiền nong sau sự cố này và nhất quyết đi đòi lại công bằng.
Tuy chỉ là một phụ nữ nghèo sống ở nông thôn, nhưng điều mà Thu Cúc theo đuổi trong vụ kiện không phải tiền bạc, mà chính là lòng tự trọng của con người. Kiên cường, lương thiện, không ngại gian khổ, tình cảm sâu sắc nhưng cũng có phần nào đó ấu trĩ và hành động thiên về cảm tính, Thu Cúc thực sự là một nhân vật để lại dấu ấn trên màn ảnh rộng.
2. Audrey Tautou trong Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Trở thành hiện tượng của điện ảnh Pháp và trên thế giới, Amélie chính là một bộ phim truyền thống của đất nước này, với nội dung đơn giản, hài hước, gần gũi với đời sống và triết lý nhẹ nhàng.
Amélie Poulain – nhân vật của Audrey Tautou là một cô gái trẻ độc thân, tính cách kỳ quái thú vị nhưng lại nhút nhát, ít bạn. Tuy vậy, tiềm ẩn trong cô gái nhỏ 23 tuổi này là sự thông minh, chăm chỉ, ngọt ngào và đồng thời là một người yêu tuyệt vời.
Tóc đen mềm, làn da hơi xanh, chiếc mũi hếch và đôi mắt to mỗi khi ngạc nhiên hay xúc động, và nổi bật hơn cả là ấn tượng về vẻ tinh quái cũng như ngây thơ... Amélie thực sự là một cô gái nhỏ đáng yêu mà mong manh, dễ vỡ. Ở cô gái này toát lên vẻ duyên dáng pha chút nghịch ngợm, vừa mộc mạc vừa đặc biệt với nụ cười láu lỉnh.
Sau rất nhiều trò tai quái, vừa để giúp đỡ người khác, vừa để đuổi bắt tình yêu của cuộc đời mình, kết thúc bộ phim, Amélie cũng đã gặp được chàng hoàng tử trong mộng. Có lẽ chính ở phần kết của bộ phim, Amélie mới thực sự có cơ hội để bộc lộ toàn diện bản thân mình, một đứa trẻ con, một nàng hề nhưng có cả phẩm chất của một người mẹ.
3. Vivien Leigh trong Gone with the wind (Cuốn theo chiều gió)
Ích kỷ, sắc sảo nhưng cũng phù phiếm, ở nhân vật Scarlett O’hara của Vivien Leigh trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió vừa có cá tính của người cha gốc Ireland, vừa có những đức tính của một người mẹ quý tộc gốc Pháp.
“Dù sao, mai cũng là một ngày mới...” – câu nói cuối cùng của Scarlett trong tiểu thuyết, cũng như trong phim đã trở thành một danh ngôn bất hủ. Tới tận phút cuối, cô gái xinh đẹp vẫn ngẩng cao đầu, như những năm tháng qua nàng đã ngẩng cao đầu trong sung sướng, thất bại, khốn khó và cả đói rét.
Scarlett mạnh mẽ trong phim thực sự gây ấn tượng, khi nàng bảo vệ Tara, chăm sóc cả gia đình, hay cả khi nàng ngu ngốc trong tình yêu mù quáng với một ảo mộng dành cho mối tình đầu Asley...
4. Juliette Binoche trong Blue (Màu xanh)
Blue là phần đầu trong loạt phim Three Colours (Ba màu) của đạo diễn Ba Lan Krzysztof Kieslowski. Loạt phim có ba màu Xanh - Đỏ - Trắng, biểu tượng của tinh thần Tự do - Bình đẳng - Bác ái của nước Pháp thực ra lại thể hiện những cách sống, quan điểm, thói quen và nhân sinh quan của những con người hết sức bình thường trong xã hội đương đại. Mỗi bộ phim là một câu chuyện buồn, nhưng đề cao tính nhân văn và ẩn chứa tinh thần lạc quan của những người trong cuộc.
Diễn tả xuất sắc nội tâm nhân vật là lời ngợi khen cho phương diện thành công nhất của Blue. Trong phim, lối diễn xuất chân thực và tinh tế của Juliette Binoche đã thể hiện rõ sự chán chường được đẩy lên đến tột độ của một phụ nữ đa cảm đã mất hết niềm vui sống.
Mất cả chồng và đứa con gái xinh xắn, nhân vật nữ của Juliette Binoche sống vật vờ như một cái bóng. Trong phim, nỗi cô đơn của người phụ nữ được đẩy đến cực điểm khi nhân vật Julie cảm thấy ghen tị với một gia đình chuột trong phòng trọ, bởi chúng được đầm ấm với đầy đủ các thành viên, trong khi cô chỉ có một mình.
Giống như Đỏ và Trắng, bộ phim Xanh cũng được bao trùm bởi màu sắc nằm trong tên của nó - màu xanh dương: cơn mưa xanh dương lúc nửa đêm, hồ bơi xanh trong vắt, những nốt nhạc xanh trên bản giao hưởng dang dở... Màu xanh trong phim cũng hết sức đặc biệt, không chỉ là nỗi buồn u ám, tuyệt vọng, tới cuối phim, khi những giọt nước mắt của Julie lăn nhẹ, có lẽ người xem cũng cảm thấy nhẹ lòng và tìm thấy màu xanh của hy vọng.