Những hiểm nguy sau tiếng thở dài của vợ

,

Sau tiếng thở dài là niềm tin của vợ bạn bị suy giảm. Sau tiếng thở dài là cằn nhằn, là giận dỗi, là im lặng nặng nề. Và ý nghĩ sau đây còn nguy hiểm hơn nhiều: Mình chung thuỷ với chồng thật uổng phí...

Sau khi chồng ra sân bay để vào TPHCM thực hiện chuyến công tác ngắn ngày, thỉnh thoảng Tâm lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời. “Sao hôm nay trời nhiều mây thế? Liệu có giông tố không? Nếu thời tiết xấu thì máy bay sẽ bị rung, xóc còn kinh hơn ngồi trên xe tải”.
 
Ý nghĩ đó không rời khỏi đầu óc của Tâm một phút nào. Khoảng 4 tiếng sau, máy điện thoại của Tâm rung lên và đó là giọng nói mà chị đã chờ đợi cả buổi chiều: “Máy bay cất cánh muộn nửa giờ. Về đến khách sạn anh sẽ gọi lại cho em”.

Chị thở phào nhẹ nhõm rồi đến trường mầm non đón con. Bữa cơm chiều chỉ có Tâm và cô con gái 5 tuổi. Chồng chị lại gọi điện thoại về: “Anh đã đến khách sạn và giờ đang chuẩn bị đi ăn tối, bạn bè đang đợi anh ở nhà hàng”. 9 giờ tối, Tâm gọi điện thoại cho chồng, định nhắc anh uống ít thôi, nhưng chồng chị đã tắt máy từ bao giờ. 11 giờ đêm chị gọi lại, máy vẫn tắt. “Dân trong ấy nhậu ghê lắm, chưa xỉn chưa về, nhưng nếu không uống với họ thì cũng không làm việc được. Uống phê về đến khách sạn là ngủ như chết”- Tâm nghĩ như vậy.

Sáng hôm sau, chị dậy sớm như mọi ngày, đi chợ mua thức ăn, đưa con đi ăn sáng rồi đến trường. Đi đâu và làm gì chị vẫn cầm chiếc điện thoại trong tay để chờ nghe điện thoại của chồng. Chị nghĩ rằng, đêm qua uống mệt thì sáng nay nhất định anh ấy sẽ gọi về mà cái máy điện thoại của chị chẳng hiểu vì sao mà tiếng chuông rất bé. Nhưng không có cuộc điện thoại nào của chồng. Buổi sáng không có. Buổi chiều cũng không.

Từ mong đợi và thất vọng, Tâm chuyển sang hờn dỗi. “Thôi không thèm mong nữa, để xem có gọi về không”. Nghĩ thế mà không làm được như thế. 10 giờ tối chị lại gọi cho chồng và máy vẫn tắt. Chị cáu kỉnh tắt điện thoại và đẩy nó ra xa. Vừa giận chồng, vừa lo lắng, Tâm không tài nào ngủ được. “Tại sao mình quan tâm đến anh ấy như thế, nghĩ đến anh ấy nhiều thế mà anh ấy không hề nghĩ đến mình.
Và tại sao lại tắt điện thoại vào giờ này? Lý do gì khiến anh ta phải tắt điện thoại?”. Lo lắng, phỏng đoán và lo lắng, tiếng thở dài nặng như đá tảng từ ngực Tâm dội ra khiến cả cô con gái đang ngủ say cũng giật mình. 3 ngày, 3 đêm lo lắng suy nghĩ, ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, mắt Tâm sâu trũng xuống và trong đôi mắt ấy thăm thẳm một nỗi buồn không lời nào tả xiết.

Rồi anh ta trở về, mặt mày hớn hở. Trong valy của anh ta có một bộ váy áo rất đẹp dành cho con gái và 5 mét gấm Thái Tuấn để vợ may áo dài. Chưa hết, anh còn mở ví đưa cho Tâm một tấm ngân phiếu mệnh giá khá lớn. Tâm ngồi yên lặng như tượng, không quan tâm gì tới những món quà của chồng, kể cả tấm ngân phiếu. Quả thật, Tâm không biết nói gì. Hỏi vì sao tắt điện thoại ư? Sẽ có hàng trăm lý do được đưa ra. Hỏi vì sao không gọi điện thoại về nhà ư? Cũng có hàng nghìn lý do được đưa ra. Còn nói anh ta vui vẻ với gái thì không có bằng chứng nào cả.

Vậy đó, sau tiếng thở dài là niềm tin của vợ bạn bị suy giảm. Sau tiếng thở dài là cằn nhằn, là giận dỗi, là im lặng nặng nề. Và ý nghĩ sau đây còn nguy hiểm hơn nhiều: Mình trung thành, chung thuỷ với chồng thật uổng phí... 
 
(Còn nữa)
 
Theo Khánh Hoàng
Gia đình

Chia sẻ