Những chuyện kết và mở
Thuý, cựu giám đốc một trung tâm thương mại có tiếng của thành phố tâm sự, trước đây, chị luôn cho rằng sự nghiệp quan trọng hơn đối với một người phụ nữ tiến bộ.

2.Cô dâu chạy trốn
Trước ngày cưới một tuần, Q., giám đốc một công ty con của FPT quyết liệt phản đối đám cưới mà gia đình đã sắp xếp cho cô bấy lâu nay với con một gia đình thân thiết của bố mẹ. Gia đình cô năn nỉ, lấy những lý lẽ như “chuyện đã rồi, thiệp cưới đã phát, nhà hàng đã đặt cỗ,…” để thuyết phục. Cô có vẻ xiêu lòng, và đám cưới diễn ra yên ổn trong tiếng thở phào suôn sẻ của hai gia đình.
Tàn tiệc, Q. mời chú rể vào phòng hoa chúc khách sạn tặng cho cô dâu chú rể. Chú rể hí hửng tưởng được Q. “thưởng” bởi anh đã ngoan hiền và không “đòi hỏi” gì cho đến tận ngày cưới. Nhưng anh chưng hửng bởi cô dâu chỉ gọi anh vào phòng và chào tạm biệt để ra sân bay Nội Bài về thẳng TP.HCM trong đêm.
Nhiều năm sau, Q., giờ đã có hai con với người chồng cô chọn trong TP.HCM, thẳng thắn cho hay, cô vẫn giữ quan điểm về chuyện cũ. “Tôi không phản đối việc kết hôn sắp đặt, nhưng tôi không muốn một anh chồng thụ động, một người đàn ông chỉ biết nghe lời bố mẹ mình. Giá như anh ta hiểu rằng tôi quá bận công việc và cưới xin vào lúc đấy là chưa thích hợp, thì có lẽ tôi không phải làm cô dâu chạy trốn”.
3. Việc chạy tang
Mọi người ở văn phòng đều ngạc nhiên khi chị Minh trưởng phòng thi công được phòng nhân sự đến chia buồn vào một ngày làm việc bình thường. Càng ngạc nhiên hơn vì tuần trước chị Minh có xin nghỉ phép hai hôm để “thu xếp việc gia đình”. Chị Minh ngượng nghịu thanh minh với mọi người rằng, công trình đang gấp rút, mà phòng thì thiếu người, lại thêm mấy chị em bầu bì, nên chị quyết định “tự xử” cho đỡ ảnh hưởng đến đồng nghiệp. Bấy giờ cả công ty mới nháo nhào mang hoa quả, nhang đèn lũ lượt kéo đến thăm gia đình chị. Mẹ chị Minh cho hay, chị độc lập từ bé đến giờ, việc gì chị cũng tự quyết.
4. Đảm đang
Rene – người Philippines là đồng nghiệp của tôi. Hai tháng sau khi sinh, cô đã đi làm lại. Công việc của cô đòi hỏi phải di chuyển liên tục, có tuần cô đi ba nước và chỉ ở nhà vào cuối tuần. Những phiên họp cô phải dừng giữa chừng và liên tục để vắt sữa cho con. Sữa cô trữ trong túi, gửi vào ngăn lạnh của khách sạn nơi cô ở, và mang về cho con khi cô trở về Manila. Sếp chúng tôi thường đi công tác khắp nơi, ông biết nhiều phong tục tập quán của các nước, nên thường kết hợp giờ vắt sữa cho Rene với giờ cầu nguyện cho các bạn Hồi giáo, và biến những phút nghỉ ngơi đó thành khoảng thời gian “networking” và tranh luận không mệt mỏi cho những nhân viên còn lại.
Nghe bảo Rene còn được sếp hướng dẫn cho làm quen với tổ chức phi chính phủ Nguồn sữa mẹ để học hỏi kinh nghiệm, và trao đổi sữa với các bà mẹ hoặc em bé mồ côi. Rene cho hay, cô sẽ vận động thành lập một tổ chức tương tự ở Philippines vào thời gian tới.
Trong khi đó, Quách Lynn là một đồng nghiệp khác của chúng tôi, người Hong Kong nhưng làm việc tại… Singapore Airlines. Với việc đảm đương khách hàng trọng điểm, cô phụ trách 22 nước của châu Á, và bay còn nhiều hơn Rene. Chính vì thế, những chuyến vi vu trên bầu trời vốn là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ lại là “cơn ác mộng” của Lynn. Cô luôn mong chờ kết thúc ba năm công tác của mình để có thể dừng chân tại một quốc gia bất kỳ mà phát triển mạng lưới nhân viên chăm sóc khách hàng trọng điểm. “Không nhất định tôi phải được làm ở Hong Kong nơi con trai ba tuổi của tôi sống với cha nó là chủ một doanh nghiệp. Tôi chỉ muốn dừng bay lòng vòng trên bầu trời”.