Nhọc nhằn chuyện khám thai
Trước cửa phòng khám các bà bầu lạch bạch khua chân múa tay cãi nhau ỏm tỏm, ai cũng nhận là mình đến trước...
Tôi mang bầu lần đầu, mừng mừng, vui vui, đến ngày phải đi khám thai được mấy chị cơ quan mách ra 21 Phan Chu Trinh, phòng khám đó uy tín lắm.Vào bệnh viện giờ này không quen biết có mà chờ tới khuya.
8h sáng ra tới nơi, tưởng mình đi sớm nhưng khi lấy số thấy cô y tá bảo “ cứ về đi chiều tới, cứ ngỡ mình nghe nhầm, hai vợ chồng đành quay về. Hôm sau rút kinh nghiệm đi sớm hơn nhưng tình hình cũng không khả quan mấy, chờ chán không thấy đến lượt.Mệt mỏi vợ đùn cho chồng gọi điện hỏi người bạn xem mấy phòng khám khác thế nào thì được biết phòng nào cũng đông như thế.Phải hẹn trước chứ không thì có mà chờ “sáng trăng” . Nếu muốn bác sỹ giỏi, máy siêu âm xịn thì cố mà chờ vậy.
Hôm sau hai vợ chồng lại xin nghỉ làm, đi đường mắt căng ra nhìn phòng khám sản, rồi cũng tìm thấy một phòng khám gần cơ quan. Phòng khám vắng vẻ, ông bác sỹ siêu âm cứ như là chưa từng nhìn thấy bà bầu bao giờ ấy, phải mất gần một tiếng mới xong, lạnh lùng ông chỉ phán một câu “Không thấy tim thai, ra ngoài kia nộp tiền rồi vào đây xử lý…”Hai vợ chồng tôi mặt cắt không còn giọt máu.Chồng tôi rỉ tai Anh không tin lắm ông bác sỹ này, thôi đi phòng khám khác.
![]() |
Cuộc hành trình đi siêu âm lại bắt đầu, lần này là một phòng khám gần bệnh viện A.Có khá đông các bà bầu đang chờ ở đó, các bà ngồi chật các quán nước quanh phòng khám. Câu đầu tiên mà tôi nhận được ở đây sau khi lấy số cũng là chờ đến lượt nhé em…Nhìn xuống tay số 112.Ngao ngán,tôi nhanh tay đưa cho cô y tá cái phong bì, cô ấy vui vẻ nhận và cười tươi "Nhưng vẫn phải chờ chị ạ…" hóa ra ai cũng làm như tôi.Thôi thì đành ngồi tán chuyện giết thời gian vậy.
Lần sau đi khám thai, có kinh nghiệm hẳn lên, chồng tôi đi lấy số từ chiều hôm trước cho chắc. Tới phòng khám vẫn cứ đông, các bà vừa lạch bạch vừa khua chân múa tay cãi nhau ỏm củ tỏi lên vì chuyện ai sẽ vào phòng khám trước. Trời nóng , mang bầu đã mệt mà sao các bà ấy cãi nhau hăng thế không biết. Hóa ra là mấy bà mang bầu thuê, họ đã là khách quen của phòng khám từ lâu nên được ưu tiên. Nhìn cái vẻ thản nhiên hùng hổ cãi cọ của họ mấy người phụ nữ ngồi đằng xa chạnh lòng vì sự thiếu may mắn của mình…
Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy nên đủ các thủ tục, nào siêu âm, làm xét nghiệm…Chen chúc nhau trong không gian chật hẹp,nóng bức, một mình tôi cứ chạy như chong chóng, hết phòng siêu âm, lại lấy máu, lấy nước tiểu thôi thì đủ cả.Mệt rã rời tới gần 12 giờ mới làm xong xét nghiệm, nhưng kết quả thì phải chờ buổi chiều. Thế là lại lang thang chờ đợi tới tận 4 giờ chiều. Lên xe lao thẳng về nhà nằm vật ra giường và ngủ. Cảnh “ bon chen” để đi khám cứ ám ảnh tôi mãi.
Rồi con tôi cất tiếng khóc chào đời, hôm qua là ngày thôi nôi, cô em dâu tôi tới chơi và nói .Cuối tuần chị rảnh cùng em đi khám thai chị nhé em nghe nói phòng khám của bác sỹ C máy móc hiện đại lắm. Tôi chợt rùng mình nghĩ lại cái cảnh chờ đợi, chen chúc 1 năm về trước, không biết bao giờ những bà bầu chúng tôi không phải chen chúc, chờ đợi khi đi khám.
HL
