Nhớ hoài "Ngày đầu tiên đi học"!

,
Chia sẻ

Cứ mỗi khi thấy gió thu hanh hao thổi trên những tán cây xào xạc, nắng vàng óng trải như tơ qua kẽ lá, chiếu xuống khoảng sân trước nhà - tôi lại tự nhủ: “Mùa đi học rồi đấy!”.

"Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học."
(Trích "Tôi đi học" của Thanh Tịnh)

 

… Cứ mỗi khi thấy gió thu hanh hao thổi trên những tán cây xào xạc và nắng vàng óng mượt trải như tơ qua những kẽ lá, chiếu xuống khoảng sân nhỏ trước nhà - tôi lại tự nhủ “Mùa đi học rồi đấy!”… Những câu văn thân thương của Thanh Tịnh đã hai mươi mấy năm rồi vẫn cứ réo rắt như những nốt nhạc vừa vui tươi, vừa da diết lay động lòng tôi, hệt như ngày đầu tôi đi học vậy.
“Ngày đầu tiên đi học,
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương..”

Ngày đầu tiên ấy, mẹ cũng nắm tay tôi, hai mẹ con  đi trên con đường đất nâu lầm dẫn từ trong làng đến ngôi trường tiểu học mà bấy lâu nay tôi chỉ dám “ghé mắt” mỗi lúc đi qua. Cánh đồng lúa hai bên đường rì rào đưa hương và rập rờn dưới nắng sớm. Cứ như mọi hôm, tôi sẽ sà xuống, sẽ khua lúa ầm ầm để những con cào cào, muồm muỗm xanh ươm và béo nung núc hốt hoảng bay vù vù lên để rồi cười thích thú.

Nhưng hôm nay thì không thế nữa, bởi vì tôi đi học mà! Tôi chỉn chu trong một chiếc áo trắng ngắn tay có thêu hoa và một chiếc quần soóc màu hồng đậm, sơ-vin hẳn hoi. Mẹ bảo trông thế vừa khỏe mạnh, vừa gọn gàng mà lại rất xinh xắn nữa. Trên vai tôi là chiếc cặp sách Liên Xô có hình gấu nâu to đùng khóc thút thít vì bị bác sỹ Ai-bô-lit tiêm. Tay tôi vung vẩy chiếc bình nước bằng nhựa màu đỏ mà mẹ mới mua hôm qua - chả là đi học sẽ phải đánh vần rất nhiều, mà như thế thì sẽ khát nước. Tôi cứ chộn rộn trong một niềm vui và tự hào khôn xiết!

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Tôi đã vào lớp 1 rồi đấy. Tôi không còn là con bé nhóc suốt ngày quấy mẹ nữa, không còn nghịch ngợm bêu nắng những buổi trưa, đào giun câu cá hay hái lá cây sắn làm hoa tai đóng công chúa nữa...

...Thế mà đã hơn 20 năm trôi qua rồi, kể từ cái ngày đầu tiên ấy.

Tôi ghé mắt vào căn phòng nhỏ cuối hành lang, cậu con trai bé bỏng đã ngủ thiếp tự lúc nào. Chiếc đèn ngủ đầu giường mờ mờ soi khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh thật bình thản và hơi mủm mỉm cười, chắc con đang mơ giấc nào đẹp lắm! Hay con đang mơ về buổi sáng mai, con sẽ gặp nhiều bạn mới, gặp cô giáo mặc áo dài màu hồng nhạt như con vẫn tưởng tượng?

Ngày mai của con sẽ như thế nào? Con sẽ học được những gì? Cô giáo của con liệu có chăm chút con thật ân cần như cô Thu, cô Hiền ngày xưa của tôi không? Tôi chẳng thể đoán được, tôi chỉ biết sáng mai, tôi sẽ đánh thức con dậy, giúp con mặc quần áo thật đẹp, dịu dàng dắt tay con đến trường và ước rằng 20 năm nữa, bé cũng sẽ như tôi bây giờ, sẽ nhớ về cái ngày đầu ấy với những kỷ niệm thật đẹp đẽ và đáng yêu:

"Ngày đầu như thế đó,
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Em bây giờ khôn lớn,
Vẫn nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cô cùng vỗ về..."
 
 
Theo Ngọc Phượng
VNN
Ảnh: Flickr

Chia sẻ