Nhờ chồng ăn nốt phần cơm nhưng cô vợ bị phũ thẳng mặt và cái kết buồn của đám cưới “chạy bầu” từ sự lật mặt của người đàn ông

"Chúng mình chỉ mới yêu nhau được 4 tháng nhưng trong 1 lần lầm lỡ, đúng, lỗi là do mình, quá chủ quan nên không dùng biện pháp phòng tránh dẫn đến việc có bầu", người vợ kể.

Có những câu chuyện hôn nhân khiến người ta cứ cảm thấy buồn phiền mãi. Khi đang yêu, người đàn ông là một “phiên bản khác” nhưng lúc cưới về họ thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Mới đây, một cô vợ đăng tải bài viết chia sẻ chuyện chồng thay đổi sau hôn nhân. Chuyện như thế này:

- Em ăn không hết, anh ăn hộ em với.

- Có thế này mà ăn không hết’.

Xong chồng mình lấy thìa múc cơm, mình tưởng chồng ăn nhưng chồng liền đút vào mồm mình, vương vãi hết ra đĩa cơm và bàn. Khi mình hỏi lí do, anh ta đáp:

‘Gọi ra thì ăn hết đi, để phí, đã không có tiền thì chớ, lại còn để thừa’.

Mình không nói gì, lặng im ăn nốt, mặc dù mình không ăn được, ăn miếng nào cảm thấy muốn nôn miếng ấy ra vì đã quá no.

Chồng lấy thìa múc cơm đút thẳng vào mồm vợ dù cô đã no bụng và cái kết buồn của đám cưới “chạy bầu” từ sự lật mặt của người đàn ông - Ảnh 1.

Bài viết được đăng tải.

Mình lấy chồng được 2 năm. Chúng mình chỉ mới yêu nhau được 4 tháng nhưng trong 1 lần lầm lỡ, đúng, lỗi là do mình, quá chủ quan nên không dùng biện pháp phòng tránh dẫn đến việc có bầu.

Sau khi có bầu 3 tháng chúng mình cưới. Là ‘cưới chạy bầu’ nhưng sau 1 tai nạn mà mình mất con ở tháng thứ 5.

Mình cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân sẽ màu hồng, vì chồng nói là cưới về hứa sẽ có trách nhiệm với mình, với gia đình nên mình đồng ý cưới nhưng sau sự cố ấy, mình cảm thấy chồng ‘lật mặt’.

Hai đứa đều đi làm nhưng mua sắm đồ ăn đồ uống trong nhà là mình chi. Tiền chồng thì chẳng biết đi đâu.

Chỉ khi nào tiêu hết tiền mình, mình mở mồm ra thì mới bắt đầu đưa, nhưng đưa cũng không phải là hiền lành, tử tế mà kiểu ‘Tiêu gì mà lắm thế?’.

Bình thường chồng người ta chiều vợ, vợ ăn gì, chồng ăn nấy nhưng đây chồng ăn gì, vợ ăn nấy.

Mình bị dị ứng con nhộng, nhưng chồng mình lại thích ăn. Các bạn hiểu cảm giác “Ăn đi cho quen, ngon thế này, ăn nhiều là hết dị ứng” rồi lại dị ứng không? Thà không ăn thì thôi nhưng cứ bắt mình ăn.

Ừ đấy, tiền thì tiêu của mình xong mới tiêu của chồng nhưng ngày nào cũng bắt mình dậy sớm mua đồ ăn, chuẩn bị ăn sáng, là quần áo cho chồng đi làm, chiều về sớm chuẩn bị cơm nước cho chồng.

Việc nhà phần lớn mình làm, khi nào mệt quá thì nhờ chồng nhưng ‘Có mấy cái việc cơm nước dọn dẹp nhà cửa mà cũng không làm xong?’.

Còn chưa kể những lần chồng nhậu nhẹt, về làu bàu, mình chẳng làm gì cũng chửi mình, mắng mình… đổ tại mình để mất con.

Hôm ấy như thế này, chồng mình say, 2 đứa đi xe xong tự ngã, mình không trách chồng vì chồng say mà mình vẫn để chồng lái, lỗi ở mình nhưng chồng lại bảo ‘Tại cô đòi đi cùng tôi’.

Mình nhịn, nhịn nhiều lắm, vì lấy chồng, lập gia đình là quyết định lớn. Lúc bố mẹ hỏi, mình thì cũng bảo: ‘Sướng khổ thì con tự chịu, do con chọn’.

Mình đã chọn, mình không dám kêu bố mẹ nữa, còn chồng mình thì: ‘Lúc sướng thì ai sướng cho, giờ khổ tí đã kêu. Sau này còn bao việc’, như vậy mọi người có thấy là ‘Khổ tí’ không?

Rồi còn đổ tại là lúc tôi bảo cưới cô cũng đồng ý, chứ sao cô không từ chối đi, giờ còn trách ai.

Chồng là người bên cạnh mình, còn nói như vậy thì mình biết nói sao. Nhiều lần cãi nhau còn nói câu này: 'Lấy nhau nhà cô cho được tôi với cô cái gì mà cô dám lớn tiếng với tôi?’

À hóa ra là muốn tài sản từ nhà mình, đúng nhà mình cũng có điều kiện 1 chút nhưng bố mẹ mình còn phải nuôi 2 em ở dưới nữa đâu phải cứ có điều kiện là phải cho thế này thế kia đâu.

Chồng lấy thìa múc cơm đút thẳng vào mồm vợ dù cô đã no bụng và cái kết buồn của đám cưới “chạy bầu” từ sự lật mặt của người đàn ông - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng hôm nay, 1 ngày mình thèm ăn cơm sườn, món ưa thích của mình khi còn chưa lấy nhau, lúc ấy mình còn nhớ cảm giác chồng dịu dàng bảo ‘Em ăn miếng này đi, em ăn miếng kia đi’.

Nhường mình đồ ăn, nhường mình đồ uống, chủ động lau thìa, lau dĩa cho mình, còn quan tâm hỏi:

‘Em có ăn cái này không, anh gọi thêm nhé. Ăn cố đi em, cho tăng cân, chứ em gầy quá rồi đấy’.

Còn bây giờ thì ‘Có thế này mà ăn không hết, đã không có tiền thì chớ, lại còn để thừa’.

Cái gì cũng có giới hạn có lẽ mình phải ly hôn thôi. Mình biết mình sai rồi, mình sửa chữa sớm may ra còn làm lại được cuộc đời. Về với bố mẹ thôi, về xin lỗi bố mẹ vì con đã chọn sai người”.

Tình yêu khác xa với hôn nhân. Một khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Người ta có thể dần dần làm quen với nó, tiếp nhận với sự đổi khác khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Thế nhưng, cái không nên thay đổi nhất chính là sự quan tâm, tình cảm giữa hai bên. Nếu như điều đó không còn thì lấy gì ra để bảo chứng cho cuộc hôn nhân bền chặt nhất.

Đôi lúc cưới nhau về người ta mới bàng hoàng vì đối phương không như tưởng tượng. Lúc đó hãy cố gắng nói chuyện rõ ràng với đối phương. Nếu theo thời gian tình hình không thay đổi thì tự giải thoát cho mình cũng không phải là phương án quá tệ.

Chồng lấy thìa múc cơm đút thẳng vào mồm vợ dù cô đã no bụng và cái kết buồn của đám cưới “chạy bầu” từ sự lật mặt của người đàn ông - Ảnh 3.

 

Chia sẻ
Đọc thêm