BÀI GỐC Chồng tát cháy má vì "dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng"

Chồng tát cháy má vì "dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng"

Như chỉ đợi tôi phản kháng là sẽ ra tay, mẹ chồng tôi ngay lập tức xông lên túm tóc tôi dúi xuống và đập liên tiếp đầu tôi vào tường. Một phần vì bản năng tự vệ, phần khác do bị đòn đau, cũng sẵn cơn ức chế nên gần như mất hết lý trí, tôi điên cuồng quờ tay rồi túm được tóc mẹ chồng, kéo xuống... .

9 Chia sẻ

Nhìn thấy ngõ nhà chồng là tâm trạng tôi nặng nề

,
Chia sẻ

Đến lúc ra ở riêng, nhiều đêm tôi còn tỉnh giấc vì mơ thấy chuyện lúc sống chung với bố mẹ chồng và rồi không ngủ được nữa. Ngày sống chung, khi đi làm về đến nhà chồng, tôi không muốn về nhà. Nhìn thấy ngõ nhà chồng là tâm trạng tôi nặng nề.

Chào các bạn, tôi năm nay 31 tuổi, hiện nay tôi đang bế tắc lựa chọn giữa cuộc sống tôi mong muốn và gia đình truyền thống. Tôi viết bài này rất mong các bạn cho tôi một lời khuyên.

Tôi kết hôn năm 25 tuổi, với nhiều bạn thì đó là tuổi chín chắn, nhưng bản chất khá trẻ con nên tôi rất sợ sống chung với bố mẹ chồng.

Trước Tết năm tôi sắp kết hôn, chồng về quê Quảng Ninh cùng tôi để chúc Tết bố mẹ vợ tương lai. Ngoài túi bánh kẹo mua trước, anh mua thêm 1 chai rượu ngoại. Thế nhưng bố anh nhất định bắt để lại, bảo bánh kẹo đủ rồi. Dù tôi biếu 2 bác còn nhiều hơn thế.

Ra đến cổng nhà anh, bố anh còn gọi giật lại vì thấy anh xách túi bánh kẹo một mình. Rồi mẹ anh lấy túi khác chia đôi số bánh kẹo đó ra để tôi xách 1 nửa.

Vì có ấn tượng không tốt về bố mẹ chồng nên sau cưới, tôi đề nghị ở riêng. Khi ấy, anh nói bố mẹ thoải mái về việc đó. Nhưng sau cưới khi chúng tôi ở riêng, thái độ của bố chồng thể hiện rõ không hài lòng.

Ở riêng 1 năm, chúng tôi có cháu đầu lòng. Thế là 2 vợ chồng quyết định về ở cùng ông bà. Tôi thuê người giúp việc trông cháu. Và từ đây, những mâu thuẫn, xích mích bắt đầu.

Ở được hơn năm, do mâu thuẫn với bố chồng lớn quá, tình cảnh lúc đó nếu không ra riêng lần nữa thì chúng tôi phải ly hôn, mà cháu còn quá nhỏ.

Vì thế, chúng tôi lại ra ở riêng, tính từ đó đến nay đã hơn 3 năm. Ở riêng, nhưng chúng tôi vẫn ở gần nhà ông bà. Hai ngày cuối tuần, vợ chồng đều về thăm và ở cùng ông bà, có việc gì chạy đi chạy lại cũng tiện. Thời gian gần đây, mối quan hệ tạm ổn.

Kể từ lúc ra riêng, họ hàng nhà chồng thường hay trách mắng là để ông bà ở một mình buồn. Tôi cũng rất áy náy, vì ông bà giờ cũng 63 tuổi rồi. Nhưng quả thật nghĩ tới quãng thời gian 1,5 năm sống chung, tôi không đủ can đảm quay trở về.

Tôi xin kể 1 số chuyện mà từ ngày về, tôi mâu thuẫn với bố chồng. Khi con nhỏ, tôi tham khảo bác sĩ thì biết khoảng 6 tháng tuổi mới cho con ăn dặm, nhưng ý bố chồng tôi là 2 tháng có thể cho con ăn.

Kể từ lúc cháu 2 tháng đến 5 tháng, sáng nào ông cũng lên phòng từ 5h sáng bảo khổ thân cháu tôi, nó không cho cháu tôi ăn lương thực. Dù tôi giải thích, chồng giải thích, ông còn đi hỏi hàng xóm, họ trả lời 6 tháng, ông cũng không tin. Đến lúc 5 tháng thì tôi phải đầu hàng, cho con ăn dặm.

Cháu lúc bé rất quấy, có thời gian dài cả ngày đêm chỉ ngủ tầm 3,4 giờ. Tôi bị ốm theo con. Chồng đề nghị đưa đón vợ đi làm 1 thời gian vì cũng tiện đường.

Chồng đưa đón tôi khoảng hơn 1 tuần. khi hai vợ chồng đi làm về, em giúp việc trong nhà bế con tôi ra chào bố mẹ. Vậy mà ông nội cháu bảo không phải chào. Bố chồng tôi bảo chỉ cần bảo con chào chồng tôi thôi, tôi là mẹ nó không cầm lái coi như không đi làm, chỉ có chồng tôi mới đi làm nuôi con tôi thôi.

Có lần con tôi ốm nặng, cháu không ngủ liên tục 2 ngày, chỉ chợp mắt tý trên tay mẹ rồi tỉnh. Đến 10h tối ngày thứ 2 cháu bắt đầu thiu thiu ngủ. Ban ngày thì ông không hề lên thăm cháu mà chỉ xem ti vi rồi hỏi vọng lên. Nhưng 10h ông xem xong phim thì bảo lên chào cháu để đi ngủ.


Ngày sống chung với bố mẹ chồng, khi đi làm về đến nhà chồng, tôi không muốn về nhà, nhìn thấy ngõ nhà chồng là tâm trạng rất nặng nề.

Chồng tôi đứng ở cầu thang dặn ông là "Cháu vừa mới ngủ được, để mai bố ạ". Ông bảo ông lên mái kiểm tra khóa chưa thôi. Cứ thế, ông xông thẳng vào phòng hét toáng lên ông chào ku của ông. Cháu giật mình khóc òa, và tận 1h đêm mới ngủ tiếp...

Quan niệm của nhà chồng tôi rất cổ hủ, đàn ông trong nhà không phải làm gì. Em giúp việc có bế cháu vào bếp là mẹ chồng đuổi ngay, bảo không cho tiếp xúc với môi trường này. Nhưng tôi lại quan điểm khác, cả chồng và con tôi đều nên biết việc nhà. Tôi còn làm việc vất vả hơn chồng.

Bố chồng dậy muộn, ăn sáng muộn. Dù chồng tôi đã dắt xe ra chuẩn bị đi làm thì vẫn phải quay lại xới cơm, chờ bố ăn xong mới được đi làm. Tối ngủ thì chồng tôi phải mắc màn, ghép màn, rửa chân cho ông. Sáng dậy thì gấp màn cho bố.

Tôi nghĩ nếu bố già hẳn, cần chăm sóc thì mới cần như thế. Lúc ấy tôi khắc nhắc chồng hoặc tự làm cho ông. Nhưng bố chồng tôi thời điểm đấy ông mới 59, 60 tuổi và vẫn đi làm thêm túc tắc.

Ông bà còn quan niệm nhà nội là nhất, dù nhà tôi ở Quảng Ninh, có 2 chị em gái, chị gái lấy chồng cũng gần nhà bố mẹ, nhưng tôi là con gái lấy chồng xa nhà, cũng muốn cho cháu về thăm ông bà ngoại. Nhưng ông bà thường tìm mọi cách ngăn cản. Thậm chí, khi hỏi cháu có mấy bác, mấy anh chị họ. Nếu cháu nhắc đến nhà ngoại là bố mẹ chồng cáu ngay...

Đến lúc ra ở riêng, nhiều đêm tôi còn tỉnh giấc vì mơ thấy chuyện lúc sống chung, rồi không ngủ được nữa. Ngày sống chung với bố mẹ chồng, khi đi làm về đến nhà chồng, tôi không muốn về nhà, nhìn thấy ngõ nhà chồng là tâm trạng rất nặng nề.

Giờ thì mối quan hệ khá ổn, tôi vẫn rất mực quan tâm ông bà, mua đồ tẩm bổ cho ông bà. Đồng thời cũng thể hiện thái độ sống kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Giờ cho cháu về Quảng Ninh thăm ông bà ngoại, ông bà nội dù không vui nhưng cũng không phản đối như xưa.

Tình cảm với chồng thật sự tôi không còn nhiều sau thời gian sống chung với ông bà trước đây. Vì chứng kiến cảnh chồng lúc nào cũng im như thóc, không phản kháng gì dù biết bố mẹ sai. Hay do cách sống khác nhau?

Nhà tôi 2 chị em sẵn sàng phân tích cái sai của bố mẹ, nhưng lại rất quan tâm, chăm sóc bố mẹ. Nhà chồng thì con cái luôn ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Nhưng kết quả là chị chồng tôi, dù không phải sống chung cùng nhà chồng, dù chỉ cách nhà bố mẹ 1 km, nhưng tháng về thăm bố mẹ 1,2 lần.

Tôi làm dâu 6 năm, chưa 1 lần thấy chị mua gì, hay biếu tiền Tết bố mẹ. Cả chồng tôi cũng không thật sự quan tâm bố mẹ mà chủ yếu là trách nhiệm. Chính mẹ chồng còn khen tôi chu đáo không như chị chồng.

Nhưng chồng tôi là con trai một, nên sớm muộn gì cũng sẽ phải quay về nhà bố mẹ sống. Thời gian qua, tôi đã gom tiền mua được 1 căn hộ chung cư đứng tên tôi.

Tôi rất phân vân có nên chia tay chồng, 2 mẹ con sống riêng và để anh ấy quay về chăm sóc, trách nhiệm với bố mẹ chồng không? Tôi biết mình rất ích kỷ, nhưng tôi rất sợ sống chung. Mong các bạn cho tôi lời khuyên nhé!

Chia sẻ