Nhìn chiếc lược phủ đầy bụi được giấu kín trong ngăn bàn, tôi tuyệt vọng soi mình trong gương và muốn biến mất mãi mãi

Nghĩ đến những gì chồng đã nói, tôi đau đớn đến nghẹt thở.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương.

Những lúc này, tôi chẳng biết phải tâm sự với ai nữa chị ạ. Ông trời đã bạc đãi tôi, khiến cuộc đời tôi lâm vào cảnh khổ. Năm nay tôi 40 tuổi, tôi có hai cô con gái đang độ tuổi mới lớn và một người chồng không biết lo toan cho gia đình.

Trước đây, khi tôi còn khỏe mạnh, kinh tế gia đình do một tay tôi cáng đáng. Chồng tôi làm công nhân, lương tháng bèo bọt. Đã vậy anh còn ăn chơi sa đọa. Nhiều khi tiền lương của anh làm chẳng đủ để chi trả cho những khoản đã tiêu.

Biến cố ập đến với gia đình tôi một năm trở lại đây. Lúc ấy, tôi phát hiện mình bị ung thư phổi. Thời gian đầu, tôi tuyệt vọng lắm chị Hướng Dương ạ. Đang bình thường khỏe mạnh, là lao động chính trong nhà. Vậy mà bây giờ tôi lại lâm vào cảnh bệnh tật. Thử hỏi làm sao tôi có thể chấp nhận sự thật đau lòng này một cách dễ dàng?

Nhìn chiếc lược phủ đầy bụi được giấu kín trong ngăn bàn, tôi tuyệt vọng soi mình trong gương và muốn biến mất mãi mãi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một năm qua, thời gian tôi nằm trong bệnh viện còn nhiều hơn là ở nhà. Tiền bạc trong nhà cũng đội gánh mà đi. Ngày trước gia đình tôi không đến mức túng thiếu. Còn giờ, ngay cả tiền học của con cũng phải đi vay chị ạ.

Tôi buồn lòng lắm, chồng thì chẳng động viên, mấy hôm trước anh còn nhẫn tâm nói điều này với tôi. Chồng tôi bảo sau nhiều lần chữa trị, bệnh tình của tôi vẫn cầm chừng không thuyên giảm. Vì thế, tôi không nên tiếp tục điều trị nữa. Anh sợ sau này tôi qua đời sẽ để lại nợ cho anh phải gánh.

Nghe chồng nói, tôi thất vọng tràn trề. Đúng là chỉ lúc hoạn nạn mới biết lòng người thôi chị ạ. Hôm nay dọn nhà, tôi thấy chiếc lược giấu sâu trong hộc tủ. Tôi nhớ ra đã rất lâu rồi mình chẳng chải đầu, vì đầu tôi bây giờ không còn sợi tóc nào. Cầm chiếc lược bị bụi phủ đầy, tôi đau lòng quá. Chợt nhớ lời chồng nói, tôi đang lăn tăn không biết có nên dừng điều trị hay không. Theo chị tôi có nên nghe theo những gì mà chồng nói không? (Xin giấu tên)

Nhìn chiếc lược phủ đầy bụi được giấu kín trong ngăn bàn, tôi tuyệt vọng soi mình trong gương và muốn biến mất mãi mãi - Ảnh 3.

Chào chị.

Hướng Dương rất đồng cảm với những gì mà chị đang trải qua. Trong lúc này, điều mà chị cần phải hướng tới đó là sự lạc quan và tinh thần thật mạnh mẽ.

Về những gì chồng chị đã nói, Hướng Dương cảm thấy anh ấy thật ích kỷ. Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi của chị, Hướng Dương có hai điều muốn gửi gắm.

Thứ nhất, có lẽ chị nghĩ rằng số tiền để chữa bệnh là lớn. Nhưng chị hãy nhìn vào hai cô con gái của mình. Chúng cần có mẹ và không giá nào có thể mua được tình thương của mẹ. Chị còn ở bên cạnh con ngày nào thì đó là món quà vô giá chị dành tặng con mình.

Thứ hai, Hướng Dương khuyên chị lần sau hãy tiếp tục đi bệnh viện điều trị. Thay vì dừng hoàn toàn, chị hãy gặp riêng bác sĩ và nói rõ hoàn cảnh của mình. Bác sĩ sẽ cho chị biết chị cần làm gì, hoặc ít nhất là điều chỉnh liều lượng thuốc và đưa cho chị lời khuyên tốt nhất lúc này.

Chúc chị tìm được câu trả lời tốt nhất cho mình.

Hướng Dương.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm