Nhân đã dạy cô biết kiên nhẫn và dịu dàng
Thiện Nhân biết không, trước đây lúc nào về đến nhà cô cũng hét toáng lên khi con của cô mắc lỗi. Từ khi biết về con, cô cảm thấy mình dịu dàng hơn, chịu đựng hơn ...
Gửi Thiện Nhân yêu quý,
Cô đã là mẹ của 2 cô con gái. Chị Cẩm Phô 3 tuổi rưỡi, còn em Cẩm Thanh mới 7 tháng. Chỉ với 2 cô con gái lành lặn thôi (con gái ít quậy hơn con trai mà) mà cô đã cảm thấy kiệt sức rồi. Vậy mà mẹ Mai Anh của con là mẹ của 3 cậu con trai (đặc biệt là có thêm con nữa). Thật là đáng khâm phục.
Con biết không, trước khi cô đọc những bài bình luận cũng như những bài báo liên quan đến con, lúc nào về đến nhà cô cũng đều hét toáng lên mỗi khi con của cô mắc lỗi. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng khi biết về con với những khiếm khuyết con đang chịu đựng và những cố gắng của bố Nghinh và mẹ Anh, thì mẹ cảm thấy hình như mình chưa phải là người mẹ đúng nghĩa. Cảm ơn con và bố mẹ con đã giúp cô thay đổi tâm tính. Cô cảm thấy mình dịu dàng hơn và sức chịu đựng cao hơn khi tự so sánh những vất vả của cô với những lo toan của bố mẹ con và hơn bao giờ hết cô cảm thấy yêu gia đình bé nhỏ với 2 thiên thần của mình. Cô thấy các con cô thật may mắn khi được sinh ra lành lặn.
Thiện Nhân biết không, mấy ngày nay bé Cẩm Thanh không ăn uống được nhiều, cô đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Nhưng từ khi đọc những bài viết về con thì những lo lắng ấy đã dịu xuống và thay vào đó là lòng kiên nhẫn. Cảm ơn con rất nhiều.
![]() Tình mẹ là sự kiên nhẫn và lòng bao dung |
Thiện Nhân ơi, so với tất cả những em bé khác cùng tuổi thì con là người may mắn nhất đấy. Con có rất nhiều mẹ quan tâm. Sau này lớn lên con hãy nhìn lại quãng thời gian này để thấy mình may mắn và lấy đó làm hành trang đi tiếp cuộc đời của mình nghe con. Con người ta không được chọn nơi để sinh ra đâu con ạ, vì vậy con đừng buồn, hãy tin rằng nhờ như vậy mà nghị lực của con được rèn luyện rất tốt. Cô có một niềm tin mãnh liệt rằng con sau này sẽ là người thành đạt và nổi tiếng với lòng nhân ái. Hãy lớn nhanh rồi đi học và biết chữ để còn đọc những dòng chia sẻ của mọi người dành cho con nhé.
Ngày nào cô cũng vào Blog của con để nhìn con. Cô rất yêu đôi mắt ngây thơ nhưng đầy nghị lực của con.
Mong muốn lớn nhất của cô là có thật nhiều tiền để đưa gia đình của cô ra thăm con (cô ở Đà Nẵng) và ủng hộ cho con để con có thêm chi phí chữa trị. Nhưng hiện tại lực bất tòng tâm. Chỉ biết viết vài dòng chia sẻ với con thế này thôi. Con hãy cố gắng nhé, sẽ có rất nhiều người luôn cùng con đi trên quãng đường còn lại.
Thương con rất nhiều.
Trần Song Vĩnh Thuỵ
