Nhận bó hoa muộn màng ngày 20/11, thầy giáo cảm động thốt lên: "Khóc ra đây mất" nhưng hành động sau đó mới nhận về bão like: Đáng yêu quá

"Ước gì những người thầy giáo cũng được tặng nhiều hoa hơn, vì họ xứng đáng với tất cả những vẻ đẹp trên đời", người này chia sẻ.

Mỗi năm tới mùa 20/11, khắp nơi rần rần chuyện tặng quà gì cho thầy cô. Nhiều phụ huynh nghĩ ngày này hãy tặng quà càng "nặng ký" càng tốt, càng dễ "gởi gắm" con mình. Thế là có nhiều điều tế nhị phát sinh. Tuy nhiên với hầu hết các thầy cô, giá trị của tình thầy trò, cảm xúc thầy trò nhận được khi trao - nhận một bông hoa, món quà nhỏ hay là một lời cảm ơn, thái độ... ý nghĩa hơn bất cứ tiền bạc, vật chất nào.

Một câu chuyện muộn về ngày Nhà giáo Việt Nam mới đây được một bạn học sinh chia sẻ thu hút cảm tình của hàng chục ngàn cư dân mạng. Dù đã qua ngày 20/11 ít ngày nhưng lúc này lớp mới tặng hoa cho thầy dạy Lý. Và dù món quà ấy đơn sơ, giản dị vô cùng, lại không đến đúng ngày nhưng chẳng hề gì cả, thầy vẫn cảm động vô cùng:

Nhận bó hoa muộn màng ngày 20/11, thầy giáo cảm động thốt lên: "Khóc ra đây mất" nhưng hành động sau đó mới nhận về bão like: Đáng yêu quá  - Ảnh 1.

Thầy mình ôm bó hoa này suốt cả giờ dạy, dù nó chỉ là một bó hoa muộn màng. Ảnh: Nguyễn Phương

Bạn chia sẻ: "Hôm nay tuy là 22/11, nhưng lớp tui vẫn tặng thầy Lý hoa. Thầy bất ngờ lắm, và câu đầu tiên thầy nói là "khóc ra đây mất". Thầy cảm ơn lớp và chúc bọn tôi nhiều lắm, và cả tiết ấy thầy vừa cầm hoa vừa giảng bài, kể cả lúc vẽ mạch điện cũng không bỏ xuống. Ước gì những người thầy giáo cũng được tặng nhiều hoa hơn, vì họ xứng đáng với tất cả những vẻ đẹp trên đời".

Câu chuyện cảm động về thầy nhận gần 40 ngàn lượt like cùng hàng ngàn chia sẻ, bình luận. Nhiều người cũng tranh thủ nhớ lại những kỷ niệm thật đẹp với những người thầy, người cô của mình:

- Ngày xưa cấp 2 bị thầy toán véo xoắn cả tai vì học dốt lại còn hay buôn chuyện, mỗi lần thế mình lại gọi thầy bằng nick name không hay cho lắm. Vậy mà đến lúc cuối cấp mình chỉ tặng 1 bó hoa, à thực ra là loại chỉ có 1 bông ý (tặng cho tất cả thầy cô, thực ra cũng hơi "phong trào" chứ lúc ấy cũng không sâu sắc gì) mà thầy nở nụ cười hiền y như Dumbledore. Viết lưu bút cho mình cũng dùng những từ ngữ của người trưởng thành nên lúc đó đọc khá bối rối. Mãi khi lớn rồi, đi làm chán chê rồi tình cờ xem lại được cuốn lưu bút ấy, đọc lại thì lại là cảm giác hoàn toàn khác. Đến tận lúc trưởng thành mới hiểu và thấy tiếc nuối đã không nói lời cảm ơn sớm hơn vì thầy đã mất nhiều năm rồi.

- Vào những ngày 20/11 nhiều khi mình nhìn mấy thầy cô giáo dạy môn phụ rất thương, kiểu các môn chính thầy cô được tặng nhiều hoa, nhận nhiều lời chúc, học sinh đến nhà chơi, còn các thầy cô môn phụ thì ít khi nhận được nhiều tình cảm như vậy. Các học sinh cũng chỉ ùa ra chụp ảnh với các thầy cô môn chính, còn các thầy cô môn phụ đứng lặng lẽ. Nên được nhận dù chỉ là 1 bông hoa các thầy cô cũng quý trọng lắm.

- Mình dạy môn phụ đây, 20/11 được vài bạn học sinh viết thiệp chúc mừng, ối giồi ôi mình quý lắm. Cất giữ thật kĩ.

Có những em học trò cũ, dù đã học thầy cô từ nhiều năm về trước nhưng tới ngày lễ cũng gởi thiệp về chúc mừng, có em gọi điện hỏi thăm hay chỉ là vài dòng tin nhắn nhưng bất kì cô thầy nào cũng cảm thấy mừng vui khôn xiết. Niềm vui được nhận quà vì thế không nằm ở giá trị món quà nhiều hay ít. Nó phụ thuộc vào tấm lòng của người tặng.

Chia sẻ
Đọc thêm